giường tuyết trắng, trừ bỏ là gian phòng nghỉ ngơi, cơ bản so với phòng
bệnh cũng không khác nhau.
Trầm Hàn Sanh tay chân có chút luống cuống, một hồi lâu mới chỉ chỉ
cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi.” Đột nhiên trong lúc đó, nàng tựa hồ nóng lòng
muốn tìm chuyện gì để làm, đi qua đi lại rót một ly nước ấm, vội vàng cơ
hồ suýt đánh rơi chiếc ly.
Diệp Tòng Y ngồi ở trên ghế, hai tay cầm ly nước, cúi đầu không lên
tiếng, Trầm Hàn Sanh cảm giác được khẩn trương và trầm mặc của cô,
chính mình chậm rãi trấn định, nàng lui ra phía sau hai bước, cũng ngồi
xuống bên giường, thế này mới chú ý Diệp Tòng Y đã thay một bộ quần áo
khác, trên thân chiếc áo sơmi màu nhạt vừa hợp bao vây lấy dáng người ôn
nhu uyển chuyển của cô, phía dưới là váy ngắn, một đôi chân thon dài cân
xứng, cặp đùi mê người trắng nõn trơn bóng thơm mát.
Thân thể người trước mắt nàng quá mức quen thuộc, quen thuộc đến
mức Trầm Hàn Sanh có thể tưởng tượng ra bộ dáng dưới lớp quần áo ấy,
Trầm Hàn Sanh không muốn cho chính mình lại sinh tạp niệm, chậm rãi dời
ánh mắt.
- Cậu...
- Tôi...
Trầm mặc trong chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, hai bên đều run
sợ một chút, sau đó lại nói: “Cậu trước nói xem.” Trầm Hàn Sanh nhìn cô,
sau một lúc lâu, mới nói: “Cậu thế nào lại đến đây?”
Diệp Tòng Y thấp giọng nói: “Tôi không biết.”
Trầm Hàn Sanh há miệng thở dốc, đột nhiên rốt cuộc cũng không phát
thanh âm ra gì, Diệp Tòng Y lại ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn nàng,