yen i ʘ© Tào Vân Tuấn hiển nhiên không chú ý tới cô dị thường, cười
nói: “Anh vẫn chưa thích ứng với sự chênh lệch thời gian, tối qua một đêm
không ngủ ngon, cho nên mới gọi điện sớm cho em như vậy.”
- Ừm, anh chú ý nghỉ ngơi.
- Hôm nay có vẻ rảnh rỗi, anh muốn mua quà cho em và Tuyết nhi, vợ
yêu, em muốn cái gì? Quần áo hay là đồ trang điểm? Trong nước tuy là
hàng xa xỉ nhưng bên đây khá rẻ đó.
Diệp Tòng Y cơ hồ là lập tức tiếp lời: “Em cái gì cũng không muốn!
Anh đừng mua gì cho em cả!”
Tào Vân Tuấn ngẩn ra: “Vợ à, em làm sao vậy?”
Diệp Tòng Y lập tức ý thức được mình phản ứng có chút kỳ quái, cô
một tay ấn huyệt thái dương, mỏi mệt nói: “Vân Tuấn, em hôm nay bận cả
ngày, mệt chết đi, em muốn ngủ.”
Tào Vân Tuấn mặc dù có điểm buồn bực, nhưng nghe cô nói như vậy,
chỉ đành nói: “Được rồi, anh không quấy rầy em nữa, sớm nghỉ ngơi một
chút, ngủ ngon.”
- Ừ. – Diệp Tòng Y vừa muốn cúp điện thoại, Tào Vân Tuấn lại bồi
thêm một câu: “Vợ à, anh yêu em, anh rất nhớ em.”
Diệp Tòng Y cắn cắn môi, sợ run trong chốc lát, ấn tắt điện thoại.
Nào là nói dối, nào là áy náy, cô nằm ngửa trong bồn tắm lớn, khóe
miệng lộ ra một nụ cười tự giễu, nhưng tình cảnh xảy ra trong xe lại nổi lên
óc cô, mỗi một động tác, mỗi một chi tiết đều rõ ràng, nước ấm bao vây lấy
cô giống như biến thành môi Trầm Hàn Sanh, biến thành tay nàng, sưởi ấm
cô, âu yếm cô, hôn môi cô, Diệp Tòng Y mặt đỏ tim đập, chỉ nghe tiếng