nước chảy long tong, cô rốt cuộc nhịn không được, lập tức từ bồn tắm lớn
đứng dậy.
Trở lại bệnh viện, tắm rửa một cái, thay một thân quần áo sạch sẽ, Trầm
Hàn Sanh ngồi bên giường, lúc này hồi phục lý trí, nhớ tới chuyện vừa rồi,
trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc, khuôn mặt hồng rồi lại
trắng, bỗng nhiên, nàng giáng một cái tát thật mạnh trên mặt mình, gò má
phải nóng rực lên.
- Trầm Hàn Sanh, mày đang làm cái gì? Mày đến tột cùng là muốn làm
gì?
Nàng thấp giọng hỏi chính mình, thanh âm tràn ngập thống khổ cùng tự
trách, hai tay kìm lòng không được siết chặt ra trải giường, trong lòng giống
như một đoàn ma loạn, ảo não hối hận không biết làm thế nào mới đúng,
một chuỗi tiếng đập cửa lại bỗng nhiên vang lên, nàng ngẩn ra, đi qua mở
cửa, một y tá trực ban đứng ở ngoài cửa, cười khanh khách với nàng nói:
“Bác sĩ Trầm, có vị tiểu thư kia tìm cô.” Trầm Hàn Sanh kinh ngạc, hướng
nhìn cô đang đứng phía sau, đột nhiên giống bị người ta định thân pháp
đứng ở nơi đó.
* Định thân pháp: Phép thuật khiến người đối diện không thể nhúc
nhích.
Vị y tá kia đã đi xa, Trầm Hàn Sanh vẫn lấy tay vịn cửa, vẫn không nhúc
nhích đứng yên ở nơi đó.
Diệp Tòng Y miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười: “Không mời tôi vào
sao?”
- À. – Nàng thế này mới như tỉnh lại từ trong mộng, nghiêng thân mình.
Cửa được nhẹ nhàng đóng, Diệp Tòng Y không tự chủ được đánh giá
gian phòng sạch sẽ này, vách tường tuyết trắng, chăn tuyết trắng, ra trải