- Không sao cả, nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của chị,
sao chị không buông thả nó ra tạm thời, chuyên tâm giúp em mua sắm, dời
hướng chú ý của mình đi, lại làm cho em vui vẻ, chẳng phải là vẹn cả đôi
đường? – Trịnh Duyệt Nhan nghiêng đầu một chút, trong mắt lộ ra một chút
ý cười.
Trầm Hàn Sanh nghĩ nghĩ, nói: “Được, tôi cam đoan chút nữa sẽ chuyên
chú.”
- Thế chưa đủ, phải cho ý kiến xây dựng, tránh cho em tiêu tiền loạn.
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng. – Trầm Hàn Sanh vươn tay mỉm cười nói:
“Em tính để mình mình mang nhiều túi lớn túi nhỏ như vậy sao?”
- Cho chị biết, có chết cũng đừng chọc em tức giận! – Trịnh Duyệt Nhan
hừ một tiếng, đem hơn phân nửa đưa cho nàng: “Cầm!”
Trong một cửa hàng thương hiệu nội y, Trịnh Duyệt Nhan cầm hai cái
bra nửa trong suốt siêu sexy, một cái màu đen, một cái màu tím, thay phiên
nhau ướm thử trước ngực, sau đó xoay người lại đối mặt với Trầm Hàn
Sanh: “Chị cảm thấy cái nào đẹp hơn?”
Trầm Hàn Sanh đứng đó, bất giác có chút xấu hổ: “Cái này... Em tự
chọn đi.”
- Em đang hỏi chị cơ mà? – Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhíu mũi.
Trầm Hàn Sanh có chút chột dạ nhìn nhìn nhân viên bán hàng cười tươi
bên cạnh, bên tai có chút đỏ lên, một lúc lâu, mới nhanh chóng chỉ cái màu
tím, lắp bắp nói: “Thế... Cái kia.”
- Ồ. – Trịnh Duyệt Nhan kéo dài thanh âm, trên mặt lộ ra một nụ cười ái
muội: “Thì ra là chị thích người khác mặc nội y màu tím nha.”