- Không phải... Tôi chỉ cảm thấy cái màu tìm đẹp hơn thôi. – Trầm Hàn
Sanh giải thích một chút, bỗng nhiên đỏ mặt lên: “Ai, em làm sao vậy chứ.”
Trịnh Duyệt Nhan thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng, lại buồn cười: “Được
rồi, đừng giải thích, cứ y như kẻ ngốc.”
Nhân viên bán hàng kia cười với Trịnh tiểu thư: “Tiểu thư, cô sẽ lấy cái
màu tím?”
- Đương nhiên.
- Để tôi gói lại cho cô.
Trịnh Duyệt Nhan đem túi nội y đưa cho Trầm Hàn Sanh, trên mặt lộ ra
một biểu tình mĩ mãn: “Được rồi, vậy cũng nhiều rồi.”
Trầm Hàn Sanh nhìn đồ đạc trong tay, cười khổ nói: “Thế này mới gọi là
nhiều?”
- Ý kiến?
- Không có, dù sao cũng không phải tiền của tôi.
Trịnh Duyệt Nhan trắng mắt liếc nàng một cái, sau đó nói: “Được rồi,
giờ chúng ta đi ăn cái gì đi.”
Trầm Hàn Sanh không khỏi thở dài một tiếng: “Khổ cả ngày rốt cuộc
cũng chấm dứt.”
- Muốn ăn gì?
- Tôi sao cũng được cả, chỉ cần có cái ăn.
Trịnh Duyệt Nhan nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói: “Vậy ăn đồ ăn
Thượng Hải đi.”