trí nhớ cũng giống như nữ nhân vật chính, không còn nhớ cậu nữa, còn ở
một nơi khác, thế làm sao bây giờ?”
Nàng nhíu mày: “Sao lại thế? Chuyện bi thảm như vậy sao có thể xảy ra
với chúng ta được!”
- Nếu như vậy, cậu sẽ làm thế nào? – Diệp Tòng Y mím môi, ánh mắt lại
mang theo tia chờ mong.
- Tớ sẽ tìm cậu, cố gắng giúp cậu khôi phục trí nhớ.
- Nếu tớ không thể nhớ lại thì sao? Còn giống như trong phim, ở bên
cạnh người khác thì sao?
Trầm Hàn Sanh khó xử, nghĩ nghĩ nói: “Tớ sẽ đến thành phố cậu ở,
thỉnh thoảng vụng trộm nhìn cậu, cứ như vậy, mãi cho đến khi cậu già.”
Diệp Tòng Y không vui: “Cậu cam tâm như thế? Cậu nguyện ý để tớ
thuộc về người khác?”
- Tớ không cam lòng, chắc chắn tớ sẽ rất thống khổ. Nhưng nếu cậu
không thể khôi phục trí nhớ, lại cùng người khác thật sự hạnh phúc, tớ có
thể làm gì bây giờ?
Diệp Tòng Y ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nàng: “Hàn Sanh, cậu phải đoạt
lại tớ, biết không? Cậu là người tớ yêu nhất, cho dù có xảy ra chuyện như
vậy, cậu cũng có bản lĩnh để khiến tớ lần thứ hai yêu cậu, cậu phải tin tưởng
chính mình.”
Nói xong, cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, sau đó rúc vào
lòng nàng, nhíu mi nói: “Đồ ngốc, đây mới là đáp án tớ muốn nghe. Dù có
xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không được buông bỏ nhau, nếu bởi vì một
yếu tố bất ngờ, khiến cho một trong hai chúng ta bị lạc, người còn lại, có
trách nhiệm phải tìm người mình yêu trở về.”