- Tớ thật ngốc, đáp án như thế cũng không nghĩ tới. – Trầm Hàn Sanh vỗ
vỗ đầu.
- Sanh, dù cho bất kỳ thời điểm nào, tớ cũng không muốn rời xa cậu. –
Thanh âm của cô bỗng nhiên có chút sầu lo.
- Ừ. – Nàng ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu an ủi: “Chúng ta sẽ
không rời xa nhau.”
Giờ đây, tất cả chúng như một lời tiên tri. Tuy nhiên, thực tế lại có quá
nhiều thứ ngăn cản, nàng không có lòng tin cướp cô trở về, nàng rốt cuộc
cũng không tìm người mình yêu trở về.
Trầm Hàn Sanh cực kỳ bi ai, giờ khắc này hận không thể làm cho tất cả
những người trên thế gian biến mất, chỉ còn mình mình, Trịnh Duyệt Nhan
nhìn nàng, trong lòng cũng có ít nhiều một tia ghen tị, nhưng đau lòng lại
càng nhiều hơn, nàng nhấp mím môi, bỗng nhẹ giọng nói: “Hàn Sanh, chị
quá cố chấp, sống rất vất vả.”
Tiếng khóc của Trầm Hàn Sanh dừng lại một hồi, chậm rãi rời khỏi bả
vai nàng, kinh ngạc nhìn nàng, Hàn Sanh phát tiết một hồi, tựa hồ mới phát
hiện ra mình luống cuống, nghẹn ngào nói: “Chuyện này... Thực xin lỗi...”
- Hàn Sanh, cuộc sống con người ngắn lắm, học cách quên đi, học cách
bắt đầu lại, cần gì phải tự giày vò mình trong một chiếc hộp chật hẹp? –
Trịnh Duyệt Nhan đưa tay vỗ về khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, con
ngươi trong suốt không chớp nhìn nàng: “Chị như vậy, khiến em đau lòng.”
- Cuộc sống của chị không cần thế này, chị cũng không cần cứ thống
khổ như vậy. – Trịnh Duyệt Nhan xít lại gần nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, ôn
nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng, khẽ nói: “Em có thể giúp chị quên
người đó.”