dày, tôi không muốn ra ngoài làm sinh nhật hoặc mời ai dùng bữa cả, tôi chỉ
muốn đầm ấm cùng gia đình thôi.
Mẹ mua rất nhiều thức ăn, buổi sáng đã bắt đầu bận rồi, tôi khoan khoái
lười biếng nằm trên giường, bố đột nhiên cười gõ cửa: “Con gái ngoan, có
điện thoại gọi đến!”
Tôi nghĩ bạn bè nào mà gọi đến đây, vội vàng mang dép lê ra ngoài tiếp,
một giọng nói quen thuộc từ loa truyền đến: “Tòng Y, là tớ.”
Là Hàn Sanh, tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến là Hàn Sanh, tôi vừa
mừng vừa sợ: “Nhà cậu không phải không có điện thoại sao?”
Cậu ấy bên kia thở phì phì: “Đúng vậy, tớ chạy đến nhà người khác gọi.”
Nghe tiếng thở của cậu ấy, làm tôi kìm lòng không nổi xoay người nhìn
mưa tuyết rơi đầy trời ngoài cửa sổ, đột nhiên đau lòng: “Hàn Sanh, bên
ngoài tuyết rơi.”
“Đúng vậy, tuyết rơi, tớ nhớ cậu nói cậu thích tuyết rơi.” – Suy nghĩ của
cậu ấy và tôi hoàn toàn khác nhau, ở bên kia điện thoại vui cười: “Trên
đường đi tớ đã nghĩ tới, ngày sinh nhật cậu có tuyết rơi, cậu nhất định sẽ rất
vui, tớ lập tức bỏ dù ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh bông tuyết bay
vào trong mắt tớ, có hơi đau, nhưng tớ nghĩ đến cậu nhìn thấy sẽ rất thích,
lại vui vẻ.”
“Hàn Sanh, cậu là đồ ngốc.”
“Tòng Y, sinh nhật vui vẻ.”
“Có cuộc điện thoại của cậu, tớ đã rất vui rồi.”