Tôi sợ đánh thức những người khác trong ký túc xá, tay phải ôm chặt
quần áo trên vai cậu ấy, đem mặt chôn vào ngực cậu ấy nhẹ giọng nức nở,
quần áo của cậu ấy bị tôi làm ướt một mảng bự.
Tôi không biết tôi cuối cùng ngủ như thế nào, chỉ nhớ rõ trước khi ngủ,
trong đầu có hai ý niệm, trên người Hàn Sanh có mùi hương xà phòng nhè
nhẹ, rất dễ chịu, tôi với Hàn Sanh như vậy, xem như hòa.
Thì ra tớ khóc, lý do lớn nhất là do lo sợ chúng ta không thể hòa thuận
sao? Hàn Sanh à Hàn Sanh, thì ra tớ đã để ý cậu như vậy sao? Vậy còn cậu?
Cậu thế nào?
Ngày 15 tháng 1.
Được nghỉ đông, đây là chuyện làm người ta nhảy nhót không thôi, tôi
thích nghỉ đông, nhưng lần này lại không thích như trước kia.
Nghĩ đến phải cách xa Hàn Sanh, hơn nữa vài ngày không liên lạc như
vậy, lưu luyến chẳng muốn rời.
Tôi muốn tiễn Hàn Sanh, nhưng cậu ấy không cho, cậu ấy nói đùa là sợ
tôi khóc, hiện tại cậu ấy ngẫu nhiên hay nói giỡn, tôi rất dáng vẻ như vậy
của cậu ấy.
Cậu ấy mặc áo lông tôi tặng đi, tôi cảm thấy cậu ấy cố ý làm vậy, cậu ấy
sợ tôi đau lòng, muốn an ủi tôi.
Trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng mà, hừ! Tôi thật sự khoái khóc vậy
sao?
Ngày 27 tháng 1.
Mẹ rất vui vì thành tích của tôi tiến bộ, cả kỳ nghỉ đông đều cười tủm
tỉm, hối hả bận rộn chuẩn bị thức ăn cho tôi, một lòng một dạ trông nom đồ