trường, khi tôi nghe được những lời này, cả người đều bối rối, đứng đó ngơ
ngác nhìn cậu ấy, tức giận đến mức nói không nên lời, cậu ấy bắt đầu hướng
về phía ký túc xá đi: “Muộn rồi, chúng ta trở về đi, chút nữa đèn tắt rồi.”
Tôi đứng đó, vẫn không nhúc nhích, cậu ấy đi vài bước phát giác bất
thường, lại đi trở lại, như muốn kéo tôi, tôi đẩy cậu ấy một cái, toàn bộ
nóng giận bộc phát trong nhát mắt: “Không thích cảm giác như vậy à?
Không phải là do không vượt qua nổi lòng tự trọng à?! Người không thể
không có lòng tự trọng, nhưng lòng tự trọng quá lớn hoặc tự ti quá mức, đó
là bệnh tâm lý! Cảm giác của cậu? Vậy cậu có biết cảm giác của tớ không?
Tớ thích cậu, yêu mến cậu, muốn làm bạn của cậu, muốn thận thiết với cậu,
muốn được cậu xem trọng! Tớ chiếm dụng nhiều thời gian của cậu như vậy,
cậu giúp tớ bổ túc bài học, tớ vẫn thản nhiên, tại sao sinh nhật cậu tớ tặng
một cái áo mới, cậu cũng khó xử như thế? Cậu thật sự thấy tớ đồng cảm với
cậu sao? Trên đời này có rất nhiều người đáng để đồng cảm, tớ đều phải đối
đãi tốt với cả thảy hay sao? Hàn Sanh, cậu có biết tớ ghét cậu tự ti trước
mặt tớ cỡ nào không? Cậu có biết cậu như vậy khiến tớ đau lòng cỡ nào
không?”
Tôi nói xong, nhịn không được nữa, nước mắt rơi xuống, căm phẫn đau
lòng, đưa tay ném thật mạnh cái túi xuống nền cỏ: “Tớ đã lấy ra cái gì thì
tuyệt đối sẽ không thu hồi, cậu không cần, tớ ném đi!” Nói xong lời này, tôi
cũng không để ý đến cậu ấy, xoay người chạy về ký túc xá.
Thật uất ức, nhớ đến tiền tiêu vặt mấy tháng nay mua quà cho cậu ấy,
nhớ đến mình dành cả ngày nghỉ để đi chọn quà, đi đến chân mỏi rã rời,
nghĩ đến sau khi mua chiếc áo, một lần rồi hai lần ảo tưởng đến vẻ mặt của
cậu ấy khi nhận được quà, tôi chờ mong như vậy, vạn vạn lần không lường
trước được cảnh tượng hôm nay lại như vậy.
Tôi vừa uất ức lại vừa sợ, sợ sau đêm nay, chúng tôi sẽ trở lại như lúc
đầu, cậu ấy sẽ không làm bạn với tôi nữa. Tôi chôn đầu vào chăn, khóc
không thành tiếng, khi nghe thấy giường bên cạnh có động tĩnh truyền đến,