chưa bao giờ nhận được món quà nào quý giá và tâm huyết như vậy!”
Tôi muốn xúc động rơi lệ, giọng trở nên ngọng nghịu, Hàn Sanh vuốt
mái tóc tôi, nói nhẹ nhàng bên tai tôi: “Tớ hi vọng lần này chúng ta có thể
thi tốt, đến cùng một thành phố học đại học.”
Đến cùng một thành phố học đại học? Không, tôi không nắm chắc, trong
lòng tôi không phải chưa từng len lén nghĩ tới, không phải chưa từng khát
vọng, nhưng tôi không dám đem suy nghĩ này nói ra. Hàn Sanh là ngôi sao
sáng chói, các thầy cô đều mong chờ cậu ấy thi vào trường đại học hạng
nhất của Trung Quốc, hào quang của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình thật lu
mờ, cho dù thi cùng một nơi, tôi cũng không dám hi vọng xa vời, bởi vì chỗ
cậu ấy thi, nhất định sẽ cần điểm cao hơn rất nhiều, mà bố mẹ tôi tuyệt đối
sẽ không cho phép tôi tùy tiện học một trường vớ vẩn nào đó.
Tôi ở trong lòng cậu ấy lắc đầu: “Hàn Sanh, không, cậu chắc chắn là
muốn thi ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, bên đó toàn trường giỏi, tớ không thi
nổi.”
“Tòng Y, dù tớ thi được bao nhiêu điểm, tớ cũng chỉ muốn vào Học viện
Y của tỉnh.”
“Hả?” – Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi trường muốn vào, nhưng
lại làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Tớ xác định chắc chắn mình muốn học y, đây là tâm nguyện của chị hai
tớ.” – Hàn Sanh buông tôi ra, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Học viện Y của tỉnh
tốt lắm, hơn nữa SV thi vào điểm cao sẽ được miễn học phí, còn có thể lấy
học bổng toàn phần, tớ muốn giảm bớt gánh nặng cho chị hai, sớm tự lập
một chút.”
Tôi vẫn cảm thấy rất đáng tiếc: “Hàn Sanh, cậu hoàn toàn có thể thi vào
Đại học Y khoa tốt nhất.”