Nhưng tôi không ngủ được, một chút buồn ngủ cũng không có, trong
bóng tối, tôi mở to hai mắt, trong đầu đều nhớ đến Hàn Sanh, nụ cười của
cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Qua một lúc lâu,
rốt cuộc tôi không nhẫn nại được nữa, nghiêng người sát lại gần Hàn Sanh,
ghé vào tai cậu ấy, nói thật nhỏ: “Hàn Sanh, tớ muốn cậu ôm tớ ngủ.”
Tôi xác định giọng của mình chỉ có hai người nghe thấy, nhưng mà lời
vừa thoát ra khỏi miệng, tôi lại cảm thấy giọng điệu của mình như một cô
bé mới vài tuổi đầu đang làm nũng, khuôn mặt của tôi không khỏi nóng lên.
Hàn Sanh không nói gì, thân thể lại hơi giật, một lát sau, tôi cảm giác
được cậu ấy vươn tay, ôm tôi vào lòng, trong lòng tôi thở phào thật dài,
giống như tìm được nơi mình thuộc về, ôm sát thắt lưng cậu ấy, thỏa mãn
nhắm hai mắt lại.
Cơ thể tôi thu thành một đoàn trong lòng cậu ấy, lần này cảm giác hoàn
toàn khác, không có buồn bã, không có uất ức, tôi thỏa thích tiếp nhận sự
ấm áp từ cậu ấy, cảm nhận hơi thở làm người ta yên tâm của cậu ấy, thậm
chí còn nghe được tiếng tim đập nữa, hơi thở ấm áp của cậu ấy phủ lên
sườn mặt, bên tai tôi, dây thần kinh nhạy cảm trong cơ thể tôi rung động
theo hơi thở của cậu ấy, như có dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại lan
truyền toàn thân, tần suất tim đập của tôi chợt nhanh hơn, theo quán tính
muốn tránh khỏi hơi thở của cậu ấy, nhưng giây kế tiếp không tự chủ được
lại đến gần.
Mặt của tôi càng nóng ghê gớm hơn, hô hấp trở nên hỗn loạn, tay càng
nhanh chóng nắm lấy quần áo Hàn Sanh.
Không thể giải thích được, cảm giác rất kỳ quái, cuối cùng tôi cũng
không biết mình thiếp đi thế nào.
Ngày 18 tháng 4.