giãy khỏi tay tôi, chậm rãi lui ra ngoài. Tôi nghĩ Hàn Sanh có phải hiểu làm
tôi ghét cậu ấy không, hay là giận tôi, tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng
lại cảm thấy rất uất ức, có cảm giác muốn khóc.
May mà, Hàn Sanh lúc này tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng nói một câu:
“Tòng Y, thật xin lỗi.”
Giọng cậu ấy thật điềm đạm, tràn ngập áy náy, cảm xúc bối rối trong
lòng tôi tất cả đều theo lời nói này mà biến mất, tôi không nói gì cả, chỉ lần
nữa ôm cậu ấy, đem mặt vùi vào cổ cậu ấy, tôi muốn dùng cách này để nói
cho cậu ấy biết, không sao cả, cậu ấy có thể làm như vậy, chỉ là tôi rụt rè
ngượng ngùng, chỉ là tôi mười bảy tuổi, nhưng mà... Nhưng mà tôi thích
cậu ấy.
Hàn Sanh, tớ nghĩ mình thích cậu mất rồi, nhưng mà, khi cậu ôm tớ, khi
hôn tớ, trong lòng cậu nghĩ thế nào?
Ngày 20 tháng 7.
Hàn Sanh đi Quảng Châu, mà tôi, từ khi cậu ấy đi cũng không có hứng
thú ra ngoài. Mẹ tôi kỳ lạ hỏi tôi sao không giữ nguyên kế hoạch đi du lịch,
mà anh Vân Tuấn thì mỗi ngày đều vây quanh tôi, nói với tôi một số nơi
cảnh đẹp anh ta muốn đi, giựt giây tôi đi ra ngoài chơi.
Nhưng mà tôi thật sự không khơi dậy nổi một chút hứng trí, tôi thậm chí
còn thấy phiền vì anh ta mỗi ngày đều đến tìm tôi. Tôi lấy cớ thời tiết nóng
bức, mỗi ngày trốn trong phòng ngủ của mình, ngủ một giấc, chơi máy tính,
đọc sách, ngẩn người, mà điều tôi làm nhiều nhất, chính là nhớ Hàn Sanh.
Tôi nhớ Hàn Sanh, thật sự rất nhớ rất nhớ cậu ấy.
Từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng
tình cảm của mình đối với cậu ấy, cảm giác khác thường của tôi với cậu ấy,