Hàn Sanh, tớ yêu cậu, có một ngày nào đó, tớ sẽ đối mặt với cậu để nói
ba chữ này, như vậy, cậu cũng sẽ trả lời tớ một câu giống như vậy chứ?
Ngọn đèn trong phòng vẫn đang sáng, nhưng bức màn ngoài cửa đã có
ánh mặt trời xuyên qua, dần dần làm ánh sáng ngọn đèn mỏng manh dần,
ban ngày thay thế đêm tối.
Một đêm này đối với Hà Na mà nói, là một đêm dài không ngủ chưa
từng có, nàng không có tâm tư ngủ, cũng không dám đi ngủ, thấy sắc mặt
Diệp Tòng Y tái nhợt tiều tụy như bệnh nhân, tựa hồ có thể ngã xuống bất
kỳ lúc nào, trong lúc lật xem bản nhật ký, sự trầm mặc của cô làm người ta
kích động, mà nước mắt của cô căn bản không hề ngừng lại, từ đêm khuya
cho đến bình minh.
Phản ứng của cô nằm trong dự kiến của Hà Na, nhưng trạng thái này của
cô, không đếm xỉa đến khuyên can, cố chấp kiên trì xem hết bản nhật ký,
khó tránh khỏi làm người ta càng thêm lo lắng.
Hà Na nhìn hốc mắt sưng đỏ của cô, không chịu nổi, ngồi xổm xuống
trước mặt cô, đưa tay giữ trang nhật ký, gần như khẩn cầu nói: “Tòng Y,
nghỉ ngơi chốc lát đi, nghỉ ngơi vài tiếng rồi xem tiếp, được không?”
Diệp Tòng Y không giống mọi lần đẩy tay nàng ra, mà đầu hơi hơi
ngẩng lên, ánh mắt dại ra nhìn nàng: “Đây là nhật ký của chị.”
Hà Na bị cô dọa một chút: “Tòng Y, đây là nhật ký của chị, chị làm sao
vậy?”
Diệp Tòng Y thì thào nói: “Chị quen biết Hàn Sanh, chính là Trầm Hàn
Sanh. Chị thấy, chị viết ở trong này, chị yêu cậu ấy, em xem trang này đi,
đây là chữ của chị, là chị viết.” Nói tới đây, cô bắt đầu nắm lấy tay Hà Na,
nhưng một chút sau lại dừng lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười kỳ quái:
“Nè, em xem đi.”