Nước mắt Diệp Tòng Y từng giọt lớn trào ra từ hốc mắt, cô không có ý
định lật trang nhật ký nữa, nhưng thân thể lại run rẩy: “Hà Na, chị không
muốn chuyện xảy ra sau đó đúng với những gì chị đoán, chị không muốn
như vậy! Chị nên làm gì bây giờ, chị nên làm gì bây giờ? Chị quen biết Hàn
Sanh, chị yêu cậu ấy... Yêu cậu ấy...”
Hà Na vội vàng tiến lên ôm lấy cô, nghẹn ngào liên tiếp nói: “Không sao
hết, Tòng Y, không sao hết, em nói rồi, chị còn có em ở bên cạnh, em sẽ ở
bên chị... Sẽ ở bên chị...”
Diệp Tòng Y vùi vào vai nàng, thân thể không ngừng run rẩy, khóc
không thành tiếng, Hà Na như đang dỗ dành đứa trẻ, không ngừng vỗ về
lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành cô.
Qua một hồi lâu, tiếng khóc, tiếng an ủi trong phòng cũng chậm rãi
ngừng lại.
Diệp Tòng Y dần dần buông Hà Na ra, từ từ trở về giường, Hà Na thấy
sắc mặt cô khôi phục một chút bình tĩnh, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nàng
lấy quyển nhật ký kia, đem thả trở về ngăn kéo, nhìn Diệp Tòng Y, lại ôn
nhu khuyên nhủ: “Tòng Y, trước hết chị đi rửa mặt đi, em làm bữa sáng,
được không?”
Diệp Tòng Y trầm mặc chốc lát, đáp phi sở vấn: “Hà Na, em muộn giờ
đi làm rồi.”
Hà Na ngẩn ra, lắc đầu nói: “Tòng Y, hôm nay em không đi làm, chúng
ta ở trong nhà đi.”