Hà Na giữ chặt tay cô, yết hầu như bị tắt nghẽn, một hồi lâu, mới nhẹ
giọng nói: “Tòng Y, trời đã sáng, em đi làm bữa sáng cho chị ăn.”
- Chị không ăn, chị ăn không vào, chị muốn xem, chị muốn tiếp tục
xem! – Diệp Tòng Y bỏ tay nàng ra, tiếp tục lật.
Hà Na nóng nảy, bay nhanh bắt lấy tay cô: “Tòng Y, chị một đêm không
chợp mắt, lại không ăn cái gì, thân thể chị sẽ không chịu nổi, chị đừng
khiến em hối hận vì cho chị xem cái này.”
- Chị muốn xem, bọn họ gạt chị thế nào.
Hà Na ngẩn ngơ: “Tòng Y...”
- Hà Na, lồng ngực chị đập vô cùng ghê gớm, trái tim phẫn nộ, phẫn nộ
đến mức chị sắp không thể chịu nổi nữa rồi! – Sắc mặt Diệp Tòng Y trắng
bệch, ánh mắt lại bị tơ máu đỏ tươi che kín, cô trở tay bắt lấy tay nàng,
muốn bỏ tay nàng ra, kịch liệt thở hổn hển: “Nhưng máu của chị cũng lạnh
lẽo, giống như có tuyết đi vào, có băng đi vào, Hà Na, Hà Na, em có biết
cảm giác của chị không?! Em để cho chị tiếp tục xem, em để cho chị tiếp
tục xem!”
Trừ khóc, ngoài mặt Diệp Tòng Y vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng đến
giờ phút này lại đột nhiên suy sụp, như một bệnh nhân tâm thần đang điên
cuồng, nước mắt Hà Na đầm đìa chảy xuống, nàng gắt gao bắt lấy cô,
không cho cô tiếp tục xem nhật ký, trong miệng không ngừng cầu xin:
“Tòng Y, xin chị, van xin chị, đừng trở nên bộ dạng như vậy, làm em rất lo
lắng.”
Nước mắt của nàng có tác dụng, Diệp Tòng Y dừng động tác giành giựt
cùng nàng, ngơ ngác nhìn nàng, nhìn thấy trên mu bàn tay Hà Na đã bị
móng tay của nàng cào xuất hiện vài vết hồng ngân, nhưng tay vẫn gắt gao
che quyển nhật ký.