mọi chuyện đều đã sáng tỏ, tôi thích cậu ấy, không phải cảm giác thích giữa
những người bạn.
Tôi không phải đứa ngốc, phân biệt được nỗi nhớ khắc sâu đó, cảm giác
vô cùng vui sướng khi ở cùng nhau, đã làm cho tôi sớm mơ hồ ý thức được
một chút gì đó, chuyện lần đó xảy ra ở nhà Hàn Sanh, đã thấm sâu vào đầu
óc tôi, không ngày nào quên, nụ hôn môi lần trước còn có thể nói với chính
mình là do giấc mộng đó, bởi vì đầu óc khi đó không tỉnh táo, nhưng lần
này tôi không thể lừa dối mình nổi.
Khi bắt đầu, tôi có chút sợ, sợ không giống với người khác, sợ bị họ chê
cười.
Nhưng hiện tại, dũng khí của tôi lại vô căn cứ tăng thêm, bởi vì tôi càng
ngày càng tin tưởng Hàn Sanh cũng có cảm giác giống tôi, tôi tin tưởng
chúng tôi tâm linh tương thông, tôi tin tưởng tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng
thích tôi.
Không! Một chữ thích không đủ để biểu đạt cảm giác của chúng tôi với
nhau, vậy hẳn là yêu, đúng, chính là yêu.
Chúng tôi yêu nhau, mà chúng tôi đều là nữ.
Tôi biết đồng tính luyến ái là gì, tôi biết đây không phải bệnh, tôi biết rất
nhiều người nổi tiếng như vậy, cũng lén lút tra đủ loại tài liệu.
Vì sao tôi phải sợ? Có được Hàn Sanh, tôi hạnh phúc như vậy cơ mà!
Nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác lo âu, tuy rằng tin tưởng cảm giác
của Hàn Sanh với tôi cũng giống của tôi, nhưng mà dù sao cậu ấy vẫn chưa
nói gì với tôi cả.
Hàn Sanh, tớ nhớ cậu, tớ chờ cậu về, sau đó nói với tớ.