Yết hầu Diệp Tòng Y giật giật, quay đầu, hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn
nàng: “Còn cậu? Cậu để ý không? Khi thấy tớ, cậu nghĩ như vậy sao?”
Trầm Hàn Sanh không nói gì, lại đưa tay xoa đôi vai run rẩy của cô, nhẹ
nhàng, dịu dàng ôm cô vào ngực mình: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy,
chúng ta lên trên nghỉ ngơi đã.”
Thanh âm như trong giấc mộng, một đôi tay ôn nhu có thể mang đến ấm
áp và an ổn, vuốt ve trái tim thiên sang bách khổng của người ta, Diệp Tòng
Y ngả về phía sau, dựa vào trong ngực nàng, nhắm mắt lại, hai hàng nước
mắt trong suốt theo gò má bạch ngọc chậm rãi chảy xuống.
* Thiên sang bách khổng: Bị thương tật, bị tàn phá mọi nơi.
Làm xong một cuộc phẫu thuật hơn năm tiếng, Trầm Hàn Sanh cuối
cùng cũng từ trong phòng phẫu thuật đi ra, nét mặt nàng có chút uể oải, hãy
còn nghiêng đầu, nghiêm túc nói gì đó với trợ tá bên cạnh, đang lơ đãng,
đột nhiên phát hiện trên ghế dài hành lang có một dáng người xinh đẹp ngồi
đó, không khỏi kinh ngạc: “Hà Na!”
- Bác sĩ Trầm thật là người bận rộn, chờ chị thực sự khổ cực. – Hà Na
đứng dậy, nói đùa: “Trước đây tôi kén vợ kén chồng do một điều, kiên
quyết không tìm bác sĩ, xem ra quả thật sáng suốt.”
Trầm Hàn Sanh cười nhìn nàng: “Sao em đột nhiên tới nơi này tìm tôi?”
- Cháy túi, đột nhiên muốn có người mời ăn cơm.
- Vốn tôi hẳn là cảm thấy may mắn. – Trầm Hàn Sanh ngừng lại, xin lỗi
nói: “Cơ mà đêm nay đã có hẹn rồi.”
- Vậy sao? Ai? Dù sao vẫn không phải Tòng Y nhỉ? – Hà Na không
nghe, truy vấn không buông tha.