Trầm Hàn Sanh cười nhạt, không lên tiếng, Hà Na bất đắc dĩ nói: “Vậy
được rồi, chúng ta tìm một nơi riêng tư tâm sự đi, sẽ không làm lỡ nhiều
thời gian của chị.”
- Tâm sự? – Trầm Hàn Sanh sửng sốt.
- Vâng, nếu không hôm nay chẳng phải là tôi uổng công một chuyến rồi
sao.
Trầm Hàn Sanh nhìn một chút áo vô trùng màu xanh trên người, đành
phải nói: “Được rồi, em chờ tôi một chút.”
Nơi riêng tư, tất nhiên là phòng trực ban của Trầm Hàn Sanh.
Hà Na vừa đi vào gian phòng nho nhỏ, còn không kịp chờ Trầm Hàn
Sanh đóng cửa xong, liền đổ ập vào một câu: “Hàn Sanh, Tòng Y rất yêu
chị.”
Trầm Hàn Sanh kinh ngạc xoay người lại, đối diện với ánh mắt sáng
ngời của Hà Na, hai người nhìn nhau nửa ngày, Trầm Hàn Sanh rũ mí mắt
xuống: “Tôi biết.”
- Tình cảm con người rất phức tạp, tôi không biết trong nhiều năm như
vậy, tình cảm Tòng Y đối với Tào Vân Tuấn là loại gì, thế nhưng có điều tôi
có thể khẳng định, chị ấy không yêu Tào Vân Tuấn, chí ít không yêu hắn
điên cuồng như yêu chị. Tôi nghe nói, chuyện này, chị có chút hiểu lầm chị
ấy.
Trầm Hàn Sanh hơi xuất thần, như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu,
mới nhẹ giọng nói: “Không có hiểu lầm, chí ít bây giờ không có.”
- Chị ghét bỏ chị ấy đã kết hôn?
- Không có?