- Để ý chị ấy đã sinh con?
Trầm Hàn Sanh nói: “Không hẳn là để ý, cảm giác có chút phức tạp mà
thôi.”
Hà Na nghiêm túc nói: “Chị biết Tòng Y bị lừa dối, ở trong chuyện này,
chị ấy là người bị hại nhiều nhất, bất kỳ một người có lương tâm nào, cũng
không muốn trách cứ chị ấy. Nhất là chị, Hàn Sanh, chị phải biết chị ấy đã
từng yêu chị nhiều cỡ nào, ngay cả tôi khi xem nhật ký chị ấy viết, cũng
không nhịn mà rơi nước mắt.”
Trầm Hàn Sanh lắc đầu: “Tôi không trách cậu ấy.”
- Hôm nay tôi có chút xúc động, cho nên tới tìm chị, sợ chị cũng hiểu
lầm Tòng Y như Tiểu Phương. Tòng Y tuy rằng mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ
trong lòng chị ấy vẫn có chị, không phải, chị ấy cũng không nghĩ đến tình
huống mình sẽ thích chị.
- Hà Na, em không cần phải nói những thứ này, có lẽ lúc đầu trong lòng
tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi Tòng Y đến ở nhà ta tôi, rất
nhiều thứ, tôi có thể tự cảm nhận được.
Hà Na cười khổ nói: “Hàn Sanh, có thể chị sẽ nghĩ tôi xen vào việc của
người khác, nhưng thấy Tòng Y, thật sự khiến lòng tôi cảm thấy rất chua
xót, tôi không chịu được. Tới tìm chị, cũng không phải muốn chị làm thế
này thế nọ. Duyệt Nhan và Tòng Y đều là bạn tốt của tôi, nhưng ở trong
chuyện này, tôi nhất định giúp Tòng Y. Cơ mà, nếu chị thật sự yêu Duyệt
Nhan, thì chị hãy ở bên nó thật lòng, nhưng nếu như trong tim chị còn có
Tòng Y, xin chị hãy trở lại bên cạnh Tòng Y, chị ấy cần chị hơn bất kỳ ai,
xin chị đừng bị hiểu lầm làm mờ mắt.”
Trầm Hàn Sanh lặng lẽ không nói.