- Lạnh quá, hôm nay nhiệt độ đột nhiên giảm sáu độ, đồ quỷ! – Hà Na
kéo Tiểu Phương, nhìn một chút khoảng không âm u, nhịn không được oán
giận.
Tiểu Phương nói: “Cũng không phải không biết hôm nay nhiệt độ hạ,
bảo em mặc dày một chút, em không nghe.”
- Cái này phối với cái này mới hợp.
Tiểu Phương bất đắc dĩ lắc đầu, nắm bàn tay có chút lạnh của nàng,
cùng nhau vào siêu thị.
Sau khi mua một đống lớn đồ ăn vặt, Tiểu Phương và Hà Na cùng đi đến
khu hoa quả, Hà Na cầm một hộp nhãn, rồi bắt đầu chọn thanh long, chợt
nghe Tiểu Phương bên cạnh kinh ngạc “a” một tiếng, nàng nhịn không được
nghiêng đầu nhìn: “Sao vậy?”
- Hàn Sanh ở bên kia, còn có Tòng Y. – Tay Tiểu Phương chỉ chỉ phía
bên trái, Hà Na quay đầu nhìn lại, quả thật cách đó không xa, Trầm Hàn
Sanh đẩy một chiếc xe, đang chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn
đống trái cây hai bên trái phải, mà Diệp Tòng Y đang đi bên cạnh nàng, như
đang nói gì đó với nàng. Hai người đều mặc một thân trang phục nhàn hạ,
thoạt nhìn hết sức tự do tự tại.
- Chúng ta đi tới chào hỏi. – Tiểu Phương nói rồi liền chuẩn bị tiến lên.
- Ai! – Hà Na vội vã kéo hắn lại: “Anh trở lại cho em.”
- Sao? – Tiểu Phương ngạc nhiên.
- Thật không thú vị. – Hà Na trắng mắt liếc hắn, quay đầu lại nhìn hai
người kia, lúm đồng tiền ôn nhu sáng rỡ của Diệp Tòng Y lại lần thứ hai
đập vào mắt, Hà Na ngơ ngác nhìn mấy giây, trong mắt lộ ra thần sắc vui