- Việc này không có cách nào vui vẻ.
Thấy nàng đẩy xe đi về phía trước, Diệp Tòng Y cũng theo sau, câm
lặng hồi lâu, vẫn nói ra câu hỏi muốn hỏi: “Cậu yêu Duyệt Nhan sao?”
Trầm Hàn Sanh dừng bước lại, ánh mắt có chút quái dị nhìn nàng: “Cậu
muốn biết?”
- Đúng vậy.
Trầm Hàn Sanh nhắm con ngươi mắt, than thở: “Nói thật, tớ cũng không
biết làm sao để trả lời. Tớ đối với em ấy không có cảm giác đặc biệt mãnh
liệt, chưa từng có một phần tình cảm mạnh mẽ nào, thế nhưng, ở bên em ấy
cảm giác rất tốt, đồng thời nội tâm sẽ rất bình thản, tớ sẽ không đắm chìm
trong bi thương, lực chú ý của tớ được em ấy dời đi, bởi vì em ấy đúng là
một... Cô gái hấp dẫn rất có mị.”
Diệp Tòng Y nghe xong ngực như bị vùi lấp, trên mặt vẫn miễn cưỡng
vẫn duy trì một tia bình tĩnh: “Cho nên cậu không vui?”
- Tòng Y, cậu rất để ý à?
Diệp Tòng Y hơi chuyển mặt qua một bên: “Tớ biết trước kia tớ đã nói
muốn cậu và Duyệt Nhan đến với nhau, hơn nữa, tớ có gia đình, tớ không
có tư cách nói để ý hay không, nhưng Hàn Sanh, cảm giác đáy lòng tớ,
không phải hai chữ để ý có thể khái quát.”
Ánh mắt Trầm Hàn Sanh dời về phía xe đẩy, thanh âm khẽ đủ cho chỉ
bản thân có thể nghe: “Tòng Y, nếu như ngày nào đó cậu khôi phục ký ức,
cậu nhớ lại mình trước kia yêu tớ làm sao, chúng ta sống cùng làm sao, nhìn
trở lại việc này, Tòng Y, cậu sẽ thống khổ hơn, cậu sẽ hận chết tớ.”
- Hàn Sanh. – Diệp Tòng Y nhíu mi nhìn nàng: “Hàn Sanh, cậu đang nói
gì?”