vẻ, nhẹ nhàng cảm thán nói: “Trong trí nhớ, em hầu như chưa thấy qua
Tòng Y cười như vậy, chúng ta không nên quấy rối họ.”
Tiểu Phương rất kinh ngạc: “Em nói họ... Họ đã ổn?”
- Không có. – Hà Na nhíu mày: “Nhưng Hàn Sanh đã mở rộng cửa lòng
với Tòng Y rồi, đây là một khởi đầu tốt.” Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục
chọn trái cây, bỏ mấy trái thanh long vừa lớn vừa đỏ vào trong túi, rồi nàng
lại nhìn Tiểu Phương: “Người yêu nhau nên ở bên nhau nhau, phải không?
Trạng thái của Hàn Sanh hiện tại cũng tốt, không phải sao? Lẽ nào anh còn
cố chấp?”
Tiểu Phương ngơ ngác nhìn bóng lưng một trắng một lam tan biến trong
tầm mắt, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật đầu: “Đúng vậy, nếu như có thể
dọn sạch cản trở bên ngoài, khắc phục cản trở nội tâm, anh nghĩ, họ... Họ ở
bên nhau sẽ tốt đẹp.”
- Trước đây cậu... Thường cùng Duyệt Nhan đến đây mua thức ăn à?
- Ừ? – Tay cầm cà chua của Trầm Hàn Sanh dừng giữa không trung,
nghiêng đầu nhìn cô, chút mỉm cười trên mặt đã biến mất không còn thấy
bóng dáng tăm hơi.
Diệp Tòng Y rũ xuống mí mắt, lòng có chút ảo não, siêu thị này cách
chỗ ở của Trầm Hàn Sanh quá gần, thế nhưng cô lại gần như là lần đầu tiên
cùng Trầm Hàn Sanh tới nơi này, vốn tâm tình rất hớn hở, nhưng chính cô
cũng không biết vì sao đột nhiên đầu óc lại bắn ra những lời không thích
hợp này.
Trầm Hàn Sanh nhấp mím môi, thả cà chua lại chỗ cũ, thanh âm chìm
xuống: “Tớ đã chia tay với em ấy.”
- Có vẻ cậu không vui. – Nếu đã khơi chuyện, cũng nên nói hết, huống
hồ, cô cũng muốn biết điều đó.