Nàng cố ý chọc giận Tào Vân Tuấn, nói “như chó liếm mặt” vân vân,
dùng từ khoa trương lên, Tào Vân Tuấn bị ngôn ngữ cay nghiệt của nàng
làm điên tiết, khí huyết trong lồng ngực dâng lên, hắn siết chặt nắm tay, gân
xanh trên mu bàn tay nổi lên, bước về phía trước một bước dài, quát lên:
“Con đàn bà chanh chua! Cô nói bậy bạ gì đó!”
Hà Na chớp mi nói: “Đối phó tiện nam, đương nhiên để con đàn bà
chanh chua này lên sân khấu, Tòng Y sẽ không mắng chửi người, đây giúp
chị ấy mắng cũng giống thế thôi, sao? Muốn đánh người à? Có bản lĩnh thì
xông lên!”
Diệp Tòng Y bị tiếng cãi vã càng lúc càng lớn của bọn họ khiến huyệt
thái dương mơ hồ đau, cũng nghe không lọt tai nữa, khẽ quát một tiếng:
“Đủ rồi!”
Vừa nghe giọng cô, Tào Vân Tuấn và Hà Na lập tức an tĩnh lại, vẫn
đang như hai con gà trống đánh nhau mù quáng, trợn mắt nhìn. Diệp Tòng
Y nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhẫn nại nói: “Tào Vân Tuấn, tôi không
muốn nghe anh nói bất kỳ lời vô ích gì, tôi muốn ly hôn, cũng muốn Tuyết
nhi, anh cứ việc nói thẳng đi, muốn thế nào mới chịu ký? Anh có thể ra bất
kỳ điều kiện gì, tôi sẽ nghĩ hết tất cả cách để thực hiện.”
Tào Vân Tuấn nhìn ánh mắt của cô, yên lặng một lát, mới nói: “Tòng Y,
về những thứ này, anh chỉ muốn nói chuyện mà không có người ngoài ở
đây.”
Diệp Tòng Y lạnh lùng nhìn hắn: “Thứ nhất, Hà Na đối với tôi mà nói
không phải là người ngoài, anh mới là người ngoài. Thứ hai, nếu như việc
này có thể nói chuyện thỏa đáng, tôi không ngại đơn độc nói chuyện với
anh.”
Hà Na vừa nghe lời này, lập tức phản đối: “Em lo lắng chị ở một mình
với tên cặn bã này!”