Tia hung ác độc địa trong mắt Tào Vân Tuấn chợt lóe lên, dùng tay chỉ
nàng nói: “Lý Hà Na, hôm nay tôi nhịn cô đủ rồi, nếu như cô còn nói năng
lỗ mãng, đừng trách tôi không khách khí!”
Hà Na đang muốn không khách khí phản kích, Diệp Tòng Y đã ở một
bên mở miệng: “Hà Na, em ra xe trước chờ chị.” Hà Na nhíu mi lại, hiển
nhiên hết sức không vui, Diệp Tòng Y cho nàng một nụ cười an ủi: “Yên
tâm đi, chị không sao.” Hà Na cuối cùng cũng không chần chờ nữa, gật đầu:
“Được rồi, em đi xuống trước chờ chị.” Nói rồi ngoan độc trừng mắt một
cái với Tào Vân Tuấn, đạp giày cao gót “cộp cộp cộp” đi ra ngoài.
Diệp Tòng Y thấy bóng dáng Hà Na biến mất, ôm lấy hai tay, lạnh nhạt
nói: “Được rồi, người cũng đi rồi, anh có ý kiến gì, cứ nói đi.”
Mặt Tào Vân Tuấn đổi thành thần sắc nhu hòa, chỉ vào sa lon nói: “Tòng
Y, chúng ta ngồi nói chuyện đi.”
Diệp Tòng Y lắc đầu: “Tôi đứng được rồi.”
Tào Vân Tuấn biết cô không muốn chạm vào thứ gì trong phòng này,
đứng ở đó có chút miễn cưỡng, ngực không khỏi một trận khó chịu, hắn
buông ý thức xuống, cố đè nén tâm tình uể oải tức giận, bỗng nhiên nhẹ
giọng nói: “Tòng Y, xin lỗi.”
Diệp Tòng Y cười nhạt, lập lại: “Xin lỗi?”
Tào Vân Tuấn hít vào một hơi, từ từ nói: “Lúc đó, bố mẹ thay phiên tìm
anh nói chuyện, xin anh phải giúp họ chuyện này, họ gần như cầu khẩn, anh
không đành lòng từ chối...”
- Cho nên, đây đều là lỗi của hai người họ? - Diệp Tòng Y nhìn người
đàn ông trước mặt, cảm giác mình lần đầu tiên nhìn thấu miệng lưỡi hắn.