- Dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ không đưa con bé đến cho tôi, phải
không? Dù sao cũng vậy, con bé đi theo anh, thật ra tôi cũng yên tâm, nếu
yên tâm rồi, thì tôi cần phải đi.
Tào Vân Tuấn á khẩu không trả lời được, Diệp Tòng Y nhìn hắn, cười
nhạt: “Tào Vân Tuấn, tôi rất muốn mang Tuyết nhi bên người, nhưng tôi
tuyệt đối sẽ không để anh lấy con bé nhằm kiềm chế lợi thế của tôi, bây giờ
tôi đã thông suốt, anh muốn giữ con bé một thời gian, cũng không phải
không thể, anh cũng là cha con bé, về phần sau này việc nuôi nấng con bé
sẽ thuộc về ai, phải chờ toà án phán quyết đã.”
Nói xong câu này, cô xoay người, tiếp tục đi về phía cửa. “Tòng Y,
đừng!” Tào Vân Tuấn nóng nảy, đuổi theo vài bước, kéo tay của cô lại,
Diệp Tòng Y kinh hãi, phản xạ có điều kiện giật hắn ra, Tào Vân Tuấn lại
đưa tay kéo một cái, ôm cô vào trong lòng, hành động này làm Diệp Tòng
Y kịch liệt chống cự và giãy giụa, hai người giằng co, người tóm kẻ đánh,
cuối cùng lực nam nhân lớn, Diệp Tòng Y bị đẩy ngã lên cửa, hai tay Tào
Vân Tuấn vững vàng khống chế tay cô, thân thể lập tức dính sát, chăm chú
chèn ép thân thể cô.
- Ai đó cứu mạng, cứu mạng! - Diệp Tòng Y không thể động đậy, thanh
âm khàn khàn kêu sáu tiếng, khi ý thức được không tác dụng gì, đầu óc cô
dần dần tỉnh táo lại, chỉ cắn môi, hung tợn nhìn Tào Vân Tuấn.
- Tòng Y, em thật sự có thể tuyệt tình với anh như thế sao? - Tào Vân
Tuấn khép nửa con ngươi mắt, cúi đầu thở hổn hển bên tai cô, chóp mũi
như có như không cọ vào cần cổ trắng của cô, tham lam ngửi mùi thơm
thấm vào ruột gan: “Em biết anh gần đây nhớ em bao nhiêu không? Lẽ nào
em không có chút nào để tâm đến anh? Cô gái kia rốt cuộc tốt bao nhiêu?
Cô ta thật sự bằng anh sao?”
Một cảm giác sợ hãi ghê tởm xông lên đầu, Diệp Tòng Y như gặp rắn
rết, khắp cả người phát lạnh, cô kiệt lực ngửa đầu về phía sau, hàm răng run