- Không, anh thừa nhận bản thân là tên khốn, với anh mà nói, chuyện
này vô cùng hấp dẫn, khi họ thỉnh cầu, anh bị quỷ xúi dục. Tòng Y, em biết,
khi còn bé anh vẫn thích em, có được em là chuyện anh tha thiết ước mơ...
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tòng Y hiện lên một tia căm ghét đang tăng
dần, không nhịn được nói: “Tào Vân Tuấn, hôm nay tôi bằng lòng nói
chuyện riêng với anh, không phải để đứng ở chỗ này bị anh dùng ngôn ngữ
dằn vặt.”
Tào Vân Tuấn lúng túng dừng miệng, một lát, khẽ nói: “Tòng Y, thế nào
cũng được, chỉ là đừng ly hôn, được không? Anh biết anh lừa gạt em, thế
nhưng đừng xóa bỏ tất cả những năm chúng ta bên nhau được không?
Chúng ta còn có đứa bé đấy, coi như là nghĩ đến Tuyết nhi, nghĩ đến tình
yêu vài chục năm anh giành cho em, anh xin em đừng như vậy, anh thật sự
không thể mất đi em, ngoại trừ ly hôn, mọi chuyện khác anh đều có thể ưng
thuận với em.”
Diệp Tòng Y buông tay, gật đầu nói: “Tôi đã hết hi vọng, xem ra, cuộc
ly hôn này nhất định phải mất thời gian dài rồi, chúng ta cũng không cần
nói thêm nữa.”
- Tòng Y. - Tào Vân Tuấn thấy cô muốn đi, vội vã gọi cô: “Em không
muốn biết Tuyết nhi ở đâu sao?”
Diệp Tòng Y bỗng nhiên quay đầu, Tào Vân Tuấn thở dài: “Con bé đang
ở chỗ của bố mẹ, hiện tại bố mẹ đã không còn tâm tình về nhà bên kia, cũng
không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì, dượng cho bố mẹ một phòng ở, để
bố mẹ tạm thời tiếp tục ở đây, buổi chiều anh đón Tuyết nhi, đưa con bé đến
chỗ bố mẹ, hai vị lão nhân lúc này cần cháu gái để khuây khỏa.”
Diệp Tòng Y run một chút, đơn giản nói: “Được, tôi đã biết.”
Phản ứng lạnh nhạt của cô nằm ngoài dự liệu Tào Vân Tuấn, hắn thử
nhìn cô nói: “Tòng Y, em có muốn gặp Tuyết nhi không?”