cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, sau đó nằm trong cảm giác này, bất tri bất
giác ngủ thật say.
Khi thức dậy đã là hơn bốn giờ sáng, ngọn đèn trắng sáng trong phòng
khách chói mắt, xung quanh vẫn trống rỗng như cũ, không một vết tích có
người đã trở về.
Diệp Tòng Y ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon, trong lòng xác nhận chuyện
Trầm Hàn Sanh không trở về vài lần, cầm điện thoại trên bàn trà lên.
Tắt máy, dĩ nhiên lại tắt máy, lẽ nào bệnh viện nửa đêm có bệnh nhân
cần cấp cứu, lại phải trở lại? Diệp Tòng Y sửng sốt một chút, không nghĩ
ngợi bấm số phòng trực ban Trầm Hàn Sanh, điện thoại lập tức chuyển
được, một giọng nữ ôn hòa nói cho cô biết, tối hôm qua Trầm Hàn Sanh đã
tan tầm về nhà, lòng Diệp Tòng Y thẳng tắp trầm xuống.
Rõ ràng trong điện thoại nói đã sắp ngồi vào xe điện ngầm, sao còn chưa
trở về? Coi như là lúc đó có chuyện quan trọng không thể trở về, vậy cũng
nên gọi điện thoại đến báo cho cô biết một tiếng chứ! Điện thoại di động vì
sao lại tắt máy? Hết pin? Vậy làm sao không nói một câu, hơn nữa, trừ phi
ở trong phòng phẫu thuật, điện thoại nàng hầu như chưa từng xuất hiện tình
trạng tắt máy.
Dự đoán tiếp theo khiến lòng Diệp Tòng Y lo lắng, càng ngày càng nôn
nóng lo lắng, cô không biết mình gọi điện thoại bao nhiêu lần, một lần, hai
lần, mười lần, hơn mười lần... Thế nhưng trong loa vĩnh viễn chỉ nghe thấy
giọng nữ lạnh như băng: “Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi
hiện tạm đóng.”
Dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đúng khống? Một ý niệm đáng
sợ thoáng qua trong đầu, Diệp Tòng Y đột nhiên đứng lên, vọt vào phòng
cầm lấy cái áo khoác, cũng không kịp xem bây giờ là mấy giờ, bên ngoài
vẫn còn phủ cơn mưa, vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi tới cạnh cửa, tay chạm