Cô gái kia, không, cô đã không còn là cô bé xinh đẹp non nớt ngây ngô
nữa rồi, cô thoạt nhìn thành thục ra không ít, trầm tĩnh ra không ít, thế
nhưng không thể nghi ngờ lại đẹp hơn động lòng người hơn, dù cho lúc này
quần áo và mái tóc dài của cô bị nước mưa làm ướt hết một nửa, có vẻ hơi
chật vật một chút, dù cho gò má của cô tái nhợt như tờ giấy, cũng chỉ khiến
lòng người chỉ càng thêm yêu thương nhiều hơn vài phần mà thôi.
Trầm Xảo Trinh chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang vẻ khiếp sợ, từ trên
xuống dưới đánh giá cô, bỗng nhiên tràn ngập tình cảm mở miệng khẽ gọi:
“Tòng Y, đã lâu không gặp.”
- Chị... - Diệp Tòng Y nhìn khuôn mặt có sáu bảy phần tương tự Trầm
Hàn Sanh, trong lòng chẳng biết tại sao lại nảy lên một cảm giác thân thiết,
kinh ngạc nhìn nàng một hồi, buột miệng nói ra: “Chị là chị hai Hàn Sanh!”
- Em không nhận ra tôi? - Biểu cảm Trầm Xảo Trinh rất ngạc nhiên.
- Không phải. - Diệp Tòng Y lắc đầu, theo bản năng lui một bước, trong
mắt lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, em...”
- Em làm sao? - Trầm Xảo Trinh cảm thấy vô cùng kỳ quái, ép hỏi một
câu.
Diệp Tòng Y nhìn nàng, ngập ngừng nói: “Em mất trí nhớ, không nhận
ra chị. Nhưng... Nhưng em biết, nhật ký của em có ghi về chị.”
- Mất trí nhớ? Không nhận ra tôi? - Trầm Xảo Trinh trợn to hai mắt, kêu
lên: “Em... Em đang nói cái gì?”
Diệp Tòng Y tựa như đứa trẻ đã làm sai chuyện, lông mi dài rũ xuống:
“Em bị tai nạn giao thông, đụng phải não, bởi vậy... Mất đi ký ức mấy năm,
từ cấp ba đến tốt nghiệp đi làm.”