không nói, không động, không ăn, không uống, mãi cho đến buổi sáng, mới
nhớ tới, hôm nay Trầm Hàn Sanh sẽ phải đi bệnh viện làm, vì vậy liền lên
tinh thần, lảo đảo đi đến bệnh viện.
Nếu như, Hàn Sanh thực sự thay đổi chủ ý, như thế, cô mong muốn
nàng có thể chính miệng nói cho cô biết, dù cho cô sẽ đau như chết đi.
Trầm Xảo Trinh thấy biểu cảm thống khổ và hân hoan đan xen của cô,
cảm thấy vô cùng nghi hoặc không giải thích được, môi giật giật, lại vẫn
không hỏi ra tiếng, chỉ nói bổ sung: “Mẹ tôi ngã bệnh, tôi tới nơi này đón
Hàn Sanh theo tôi về nhà, chuẩn bị chiếu cố mẹ tôi mấy tháng, cho nên tôi
đến giúp Hàn Sanh thu dọn một chút đồ đạc.”
- Phải đi lâu như vậy? - Diệp Tòng Y cắt đứt lời nàng.
- Đúng vậy.
Diệp Tòng Y cắn cắn môi, bỗng nhiên nói: “Cậu ấy... Cũng không có
gọi điện thoại cho em nói việc này.”
- Tôi không cho nó nói. - Trầm Xảo Trinh nhìn cô một cái, thản nhiên
nói: “Tôi vẫn không thích hai đứa tiếp xúc nhiều.”
- Chị! - Diệp Tòng Y nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, mũi bỗng dưng
thấy cay cay, một chữ “chị” hô lên không quá tự nhiên, lời vừa ra khỏi
miệng, ngay cả cô cũng giật nảy mình.