- Chờ một chút! - Trầm Xảo Trinh nhìn bộ dáng của cô, cuối cùng đã
tiếp nhận được những lời này, đại não khôi phục năng lực suy tính: “Ý em
nói là, em cái gì cũng quên? Cũng quên Hàn Sanh sao?”
- Đúng vậy.
Lúc này Trầm Xảo Trinh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Diệp Tòng
Y đột nhiên mất tích, há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời.
Mắt Diệp Tòng Y chuyển đến chiếc giường trong phòng trực ban, nhìn y
phục đầy giường, thần sắc biến đổi: “Chị đang thu dọn quần áo cho Hàn
Sanh?”
- Đúng vậy. - Trầm Xảo Trinh đang suy tư, lơ đãng trả lời.
- Lúc nãy em có gặp y tá, cô ấy nói Hàn Sanh hôm nay không tới làm. -
Nét mặt Diệp Tòng Y trở nên có chút khẩn trương: “Em tới phòng trực
ban... Em muốn tìm Hàn Sanh.”
Trầm Xảo Trinh nghe xong lời này, ánh mắt chuyển đến người đối diện,
nhìn cô một lát, bỗng nhiên nói: “Hàn Sanh ở khách sạn tôi ở.”
Diệp Tòng Y hiển nhiên hết sức ngạc nhiên: “Ở khách sạn chị ở?”
- Đúng vậy, tối hôm qua tôi lên máy bay tới đây. - Trầm Xảo Trinh nhớ
tới Trầm Hàn Sanh căn dặn, trầm ngâm một hồi, nói: “Hàn Sanh đến chỗ
tôi.”
- Thì ra là như vậy, em tin tưởng cậu ấy, cậu ấy sẽ không... Tuyệt đối sẽ
không làm vậy với em. - Diệp Tòng Y lẩm bẩm nói. Có trời mới biết, tối
hôm qua cô thế nào chịu đựng nổi, nếu như nói, Trầm Hàn Sanh đi đến nơi
nào mà không tình nguyện nói cho cô biết, cô chỉ có thể nghĩ được Trịnh
Duyệt Nhan, mà vừa nghĩ tới Trầm Hàn Sanh ở đó, thì cô thống khổ đến
gần như phát điên, cô tựa như một khúc gỗ, ngồi ở sa lon phòng khách,