tới chốt cửa lạnh lẽo, cô bỗng nhiên ngừng lại, tay không tự chủ siết chặt
ĐTDĐ trong tay.
Cô cắn môi, đứng ở nơi đó ngẩn ngơ hơn mười giây, quỷ thần xui khiến
gọi một số điện thoại, bên tai truyền tới chuỗi dài âm thanh “bíp”, khiến tim
cô lập tức tăng gia tốc, trong lòng cô còn hơi chút có một chút do dự, khi
nghĩ có nên cúp điện thoại hay không, điện thoại lại ngoài dự đoán, nhanh
chóng được kết nối.
- A lô. - Trong điện thoại truyền tới thanh âm êm tai trong trẻo vui vẻ,
nghe cũng không hề buồn ngủ.
Diệp Tòng Y hiển nhiên có chút không biết làm sao, muốn mở miệng,
rồi lại khó mở miệng, thanh âm không mang theo bất luận cảm xúc gì lần
thứ hai vang lên: “Biểu tỷ, trễ như thế, không đúng, sớm như vậy gọi điện
thoại cho em, là muốn tìm Trầm Hàn Sanh sao?”
- Cậu ấy... Ở chỗ em? - Thanh âm Diệp Tòng Y bởi vì khẩn trương thấp
thỏm mà run nhè nhẹ, trong nháy mắt lòng treo lên giữa không trung.
- Chị đang chờ chị ta? - Trịnh Duyệt Nhan thấp giọng xuống, lại thêm
vài phần dáng vẻ muốn nói lại thôi, thế nhưng, gần như chỉ một cái nháy
mắt, thanh âm của nàng lần thứ hai đề cao, đồng thời giọng nói trở nên cực
độ không nhịn được: “Nếu như chị đang đợi chị ta, vậy em khuyên chị đừng
đợi!”
Diệp Tòng Y còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia như là tức giận vô
cùng, đã “cộp” một tiếng cúp điện thoại.
Khi cửa truyền đến tiếng bước chân, Trầm Xảo Trinh không tự chủ được
buông y phục trong tay, ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc động lòng
người, liền đập vào mi mắt.