có vẻ hơi xấu hổ, nhưng đây là suy nghĩ thật của em.
Trầm Hàn Sanh hít mũi một cái, ôm chặt hai đầu gối, nhìn nơi trời biển
giáp nhau xa xa.
- Hàn Sanh, đây là khoảng thời gian em thấy mình biết quan tâm người
khác nhất từ lúc chào đời, ngay cả em cũng thấy mình xa lạ. – Trịnh Duyệt
Nhan tựa hồ khá mệt mỏi, nàng dựa vào bên Trầm Hàn Sanh, tựa đầu lên
vai nàng: “Về tình yêu, em không muốn cưỡng cầu nữa, hai bên yêu nhau là
chuyện hạnh phúc tốt đẹp nhất thế gian, có thể có được may mắn đó thật
tốt, nếu không được đáp lại thì hãy để thời gian xóa nhòa tất cả, sau đó điều
chỉnh tâm tình, đợi may mắn tiếp theo hạ xuống. Gần đây, em đang suy
nghĩ, có thể người lòng dạ rộng rãi được trời cao quan tâm nhiều hơn.”