nghiêm túc vô cùng, tiếng lòng nàng rung động, nội tâm thống khổ càng
sâu: “Duyệt Nhan, tôi đối với em, không phải là lựa chọn tốt.”
Trịnh Duyệt Nhan dùng ánh mắt ngăn cản nàng nói hết: “Em biết, nhưng
tình cảm của em với chị, tự em không cách nào phủ nhận, mặc dù đến bây
giờ, em không biết trong đó có pha trộn bao nhiêu không cam lòng, nhưng
em cũng tự biết em yêu chị.”
Trầm Hàn Sanh há hốc miệng, không nói nên lời. Mái tóc Trịnh Duyệt
Nhan được gió biển thổi đến thành loạn, tận lực khiến ngữ điệu trở nên ung
dung hơn một chút: “Hàn Sanh, chị biết không? Trước đây em vẫn cảm thấy
Tòng Y đáng đời khi mất đi chị, bởi vì chị ấy rút lui. Nhưng khi biết con
người thật của Tào Vân Tuấn, vậy mà em lại lần đầu tiên có suy nghĩ không
đành lòng trong đầu, em thật sự không đành lòng lại cướp chị từ bên Tòng
Y, nhưng em không cách nào nhìn thẳng vào cảm giác của chị. Tất cả mọi
người bên cạnh em đều biết, em vẫn là một người ích kỷ chỉ biết lo cho nội
tâm của mình.”
- Duyệt Nhan...
- Nhưng Hàn Sanh, em kéo chị tới đây không phải để nói nguyên nhân
này. – Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, nói tiếp: “Đỉnh Thái có kế hoạch đầu tư
xây dựng một làng du lịch, còn có một quán rượu năm sao cao cấp, em
chuẩn bị phụ trách hạng mục này, mà em làm như vậy, đều là bởi vì chị.”
- Tôi? – Trầm Hàn Sanh thật sự nghe không hiểu nổi, nàng không hiểu
nổi việc làm ăn của Trịnh Duyệt Nhan thì liên quan gì đến mình.
- Đúng vậy, hạng mục này đáng lẽ không cần em tự mình phụ trách, cho
nên em đến nơi này, bởi vì có thể mượn danh nghĩa này mang chị đến,
thành phố đẹp như vậy, biển cả mê người như vậy, khí hậu lại hợp lòng
người, không khí còn tươi mát trong lành như thế. – Trịnh Duyệt Nhan nhìn
vào mắt nàng, chậm rãi, nhẹ nhàng nói: “Mà chị lại băn khoăn.”