Khoảng thời gian này khó có được một buổi chiều thanh nhàn, lại bị Tào
Ấu Tuyết xáo trộn, nàng cũng chẳng còn tâm trạng gì, ngồi trên ghế sa lon,
xoa nhẹ thái dương một hồi, nàng nhặt lấy chìa khóa xe, đi nhanh về phía
cửa.
Trầm Hàn Sanh đứng ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo trống rỗng, mắt
ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt trước mặt. Ngay ngày hôm
qua, Diệp Tòng Y đã chuyển vào phòng bệnh cao cấp này, cô không còn
triệu chứng nặng nề chốc tỉnh chốc mê, mà hoàn toàn hồi tỉnh, chỉ là cho tới
bây giờ, Trầm Hàn Sanh còn chưa nhìn thấy cô.
- Em không cần đứng ở đây, em là người có tư cách vào thăm Tòng Y
nhất, khoảnh khắc Tòng Y mở mắt, người muốn gặp nhất là em, không phải
là những người khác! – Tiểu Phương dựa vào tường, ánh mắt hết sức oán
giận.
Trầm Hàn Sanh nói: “Biết cậu ấy ổn là được rồi, tôi cũng không nóng
lòng.”
- Lẽ nào em dự định đứng đây cả đời?
Trầm Hàn Sanh nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Mẹ cậu ấy tâm thần thế nào,
anh cũng gặp chứ?”
- Bà ta điên thật rồi! Trịnh Duyệt Nhan đâm xuyên bộ mặt thật của Tào
Vân Tuấn, chồng bà ta lại giận chó đánh mèo, bị hai cái đả kích, ấy vậy mà
lại không xét lại mình còn ngày càng thậm tệ hơn, đổ hết nợ nần lên em,
nhưng bây giờ, khiến tôi thấy bất khả tư nghị không phải là bà ta, mà là em!
Em lại có thể nhịn như vậy!
Trầm Hàn Sanh bình tĩnh nói: “Anh nói bà ta điên thật rồi, chẳng lẽ
muốn tôi như bà ta, than khóc kêu gào ở bệnh viện với bà ta? Như vậy có gì
tốt cho Tòng Y?”