Tiểu Phương nghẹn lời một chút, giận dữ nói: “Bà ta một tay tạo nên bi
kịch cho Tòng Y, bà ta hủy đi cuộc sống tốt đẹp của em, nếu là tôi, tôi
không quản được nhiều như vậy, tôi sẽ một cước đá văng bà già nhiều
chuyện này, cứ như vậy xông vào, thách bà ta dám cản!”
- Sẽ có người đến nghiêm phạt bà ta, nhưng người đó không phải là tôi.
- Em không hận bà ta?
- Nói không hận thì là nói dối. – Trầm Hàn Sanh nhìn hắn một cái: “Thế
nhưng không có bà ta, cũng không có Tòng Y.”
Tiểu Phương híp mắt nhìn nàng hồi lầu, đột nhiên lắc đầu: “Hàn Sanh,
trong lòng em đang sợ sao?”
- Sợ? – Lòng Trầm Hàn Sanh run lên một cái, không tự chủ được lặp lại
một lần.
Tiểu Phương cau mày: “Hàn Sanh, em ấy nằm ở đây, không phải là lỗi
của em.”
Trầm Hàn Sanh giật giật khóe miệng: “Không phải lỗi của tôi, thì là của
ai?”
- Lỗi của mẹ Tòng Y, của Tào súc sinh! Và tất cả những kẻ hợp sức lại
lừa gạt em ấy! Thậm chí còn có Hà Na! – Tiểu Phương vừa tức giận, vừa
thương tâm: “Hàn Sanh, hết thảy đều không công bằng với em, quá bất
công!”
- Có yêu, sẽ không nói đến công bằng. – Trầm Hàn Sanh cười cười,
quay đầu nhìn hắn: “Anh biết ngày nhận được điện thoại của cậu ấy, tâm
tình tôi thế nào không? Giống như... Tim đang sống sờ sờ trong lồng ngực
bị hái đi, đau đớn sợ hãi đó, trải nghiệm hồn phi phách tán so với chết còn