- Con bé đã tỉnh.
- Cháu biết.
- Nhưng vẫn không mở miệng nói, ánh mắt như không nhìn thấy bất kỳ
ai, bác sĩ nói đầu con bé tuy rằng bị chấn động, nhưng hẳn không có vấn đề
khác, cháu hiểu ý dì không?
Trầm Hàn Sanh mím môi không lên tiếng, bà Trịnh thở dài: “Có thể
cháu sẽ làm cho tình hình đổi khác.” Nói xong, tay bà đưa lên không trung,
lại bất đắc dĩ buông xuống: “Hiện nay, gia đình chị ấy đều tan nát, nát đến
mức có lẽ không thể dựng lại, chị ấy bị đả kích rất lớn, cho nên, trở nên hơi
vô lý lẽ, dì mong cháu có thể hiểu và thông cảm.”
Tiểu Phương lạnh giọng chen vào nói: “Đó là bà ta tự làm tự chịu,
huống hồ, hành xử của bà ta chỉ một câu ‘hơi vô lý lẽ’ là có thể khái quát
sao? Quả thật là phẫn nộ, thiên lý khó tha!”
Bà Trịnh nhìn hắn một chút, nhưng không phản bác, tiếp tục nói: “Từ
Tiểu học đến Cao trung, Tòng Y đều là đứa con gái chị ấy tự hào, chị ấy
cũng là người mẹ tốt. Chỉ là, chuyện xảy ra ngoài dự đoán, chị ấy lại là một
người đặc biệt sĩ diện, đặc biệt cố chấp...”
Trầm Hàn Sanh nhẹ giọng cắt đứt bà: “Dì không cần phải nói với cháu
những điều này, không có ý nghĩa gì.”
- Đúng vậy, thật sự không có ý nghĩa gì. – Bà Trịnh miễn cưỡng cười
cười, nói: “Bây giờ cháu có thể nghỉ ngơi một chút, buổi tối dì sẽ kéo họ đi,
tám giờ tối cháu đến là được rồi.”
- Cám ơn. – Trầm Hàn Sanh lần nữa nói lời cám ơn.
- Trầm tiểu thư.