Trịnh Duyệt Nhan giơ hai tay bày tỏ bất lực: “Giờ dì em không ở với
dượng, mà ở nhà em. Mẹ em thời gian này tính tình thay đổi nhiều, lấy lý
do để không ảnh hưởng đến quá trình biểu tỷ trị liệu, kiên quyết không cho
dì dượng em suốt ngày canh giữ ở bệnh viện, cho nên, bà ta mỗi ngày có
hàng đống thời gian khóa cửa phòng trốn trong đó khóc, ăn uống đều phải
đưa tận nơi, khuyên ăn, mẹ em thương dì, không những tự mình ra trận, còn
kéo theo em, mỗi ngày đúng giờ thì đi khuyên giải an ủi, đi nghe dì em hối
hận, than số khổ các thứ.”
yencuatui Trầm Hàn Sanh run sợ, cúi đầu cầm lấy nĩa ăn, cuộn một vòng
sợi mì.
- Em tuyệt không đồng tình với bà ta, tuy rằng bà ta là dì em. – Trịnh
Duyệt Nhan đùa bỡn với ống hút trong tay, buồn buồn nói: “Nhưng em
cũng không muốn dì tiếp tục như vậy, bầu không khí này, thực sự ngột ngạt
hít thở không thông, hiện tại may mắn duy nhất là, Tuyết nhi chí ít bây giờ
vẫn chưa bị ảnh hưởng, người người đều đang chú ý cảm thụ của con bé.”
Trầm Hàn Sanh cũng không biết có đang nghe nàng nói hay không, nàng
tựa hồ rất đói bụng, từng ngụm từng ngụm nuốt mì, thỉnh thoảng còn cầm
lấy bánh mì chấm tương rồi ăn.
- Hàn Sanh.
- Ừ? – Trầm Hàn Sanh ngậm đầy thức ăn trong miệng, giương mắt nhìn
nàng.
Trịnh Duyệt Nhan hút một hơi nước trái cây, chậm rãi nói: “Về sau, chị
có tính toán gì không?”
- Không tính toán gì cả, tôi còn chưa nghĩ tới chuyện gì. – Trầm Hàn
Sanh thành thật trả lời, sau đó chậm rãi nhai, nuốt thức ăn vào miệng, từ từ
nói: “Thế nhưng, trải qua kinh sợ lần này, tôi không muốn cũng không dám
rời khỏi cậu ấy nữa.”