“Tích, tích...”
Âm thanh nhỏ bé của bình nước biển trong phòng cũng có thể nghe rõ
ràng, Diệp Tòng Y an tĩnh nằm trên giường, mắt nhìn một phương, không
biết suy nghĩ gì, bởi vì nhiều ngày qua đều dựa vào kim truyền và một chút
thức ăn dạng lỏng để duy trì dinh dưỡng, gò má thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần
lại hõm sâu thêm, tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào, hoàn toàn khác
với dáng vẻ thướt tha xưa kia, làm lòng sinh ra đau thương sâu đậm.
Trầm Hàn Sanh ngồi trước giường, theo thói quen nắm tay nàng, dường
như muốn cuồn cuộn không dứt truyền ấm áp trong thân thể mình cho cô,
để xua tan hơi lạnh của dung dịch trong suốt kéo vào huyết quản cô. Thời
gian lẳng lặng trôi qua, hai người đối diện với nhau, như hai bức tượng điêu
khắc, vẫn duy trì tư thế này.
Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm ôn hòa trầm ấm phá vỡ sự
yên lặng trong không khí: “Buổi tối cha mẹ cậu sẽ đến thăm cậu, đến lúc đó
tớ sẽ ra ngoài một lúc, chờ họ đi rồi tớ trở về.”
Kỳ thực những lời này, căn bản không cần phải nói, do vợ chồng Trịnh
Thái can thiệp, Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trân mỗi tối cũng sẽ đến
thăm Diệp Tòng Y, mà đến lúc này, Trầm Hàn Sanh đều tự giác đi ra ngoài
một lát, nói cách khác, mỗi ngày nàng đều nói với Diệp Tòng Y câu này.
Nói những lời này, là để cô an tâm.
Nhưng hôm nay ngoài dự liệu, Diệp Tòng Y cũng không như thường
ngày, không phản ứng chút nào với những lời này, con ngươi cô giật giật,
bỗng nhiên suy yếu nói: “Mỗi lần thấy họ, tôi đều rất khó chịu, cậu có thể
làm họ đừng trở lại không?”
- Cái này... – Trầm Hàn Sanh ít nhiều có chút kinh ngạc, nuốt một chút
nước bọt: “Tớ không có quyền này, họ... Họ là cha mẹ cậu.”