rục rịch trỗi dậy, tớ muốn đẩy bà ta ra, muốn lớn tiếng nói với bà ta người
nằm bên trong là người yêu của tớ, bà ta không có tư cách ngăn cản tớ!
Thậm chí tớ còn muốn đánh nhau với bà ta, muốn đánh một trận ra trò với
bà ta!”
Nói đến đây, nét mặt nàng lộ ra một nụ cười tự giễu: “Thế nhưng, tiếc là
giới hạn chỉ trong tưởng tượng, ý nghĩ này sinh tồn trong đầu tớ không
được nửa phút.”
Diệp Tòng Y nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, hàm răng lại không tự
chủ được cắn môi dưới.
- Tiểu Phương nói tớ kiềm chế quá mức, đúng vậy, anh ta nói không sai,
một chút cũng không. – Trầm Hàn Sanh hít một hơi dài, lần thứ hai quay
đầu, đưa lưng về phía cô, trong mắt dường như có nước mắt lưng tròng lóe
ra: “Bối cảnh gia đình, hoàn cảnh sinh trưởng khiến tớ nhu nhược và tự ti,
những năm cắp sách đến trường dài đằng đẵng, tớ chỉ chống lại ánh mắt
đồng tình hoặc thương hại của người khác, cắn răng nỗ lực, quyết tâm
muốn dựa vào tri thức để thay đổi số phận, thẳng lưng sống như người bình
thường. Tớ cô đơn đứng, lẻ loi bước đi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm
mười tám tuổi ấy, sẽ có một vị nữ thiên sứ đưa ra đôi bàn tay ấm áp đến với
mình, cho tớ dịu dàng, cho tớ tình yêu, tuổi thanh xuân của tớ bắt đầu sáng
lạng, dũng khí của tớ cũng bởi vì yêu mà sinh tồn.”
- Tớ nghĩ, tớ là một kẻ không được trời cao thương nhìn, cho nên từ lúc
chào đời tới nay chỉ được may mắn một lần duy nhất và cũng là lớn nhất,
nhưng lại không thuận lợi, cho nên, chúng ta bị vận mệnh đùa cợt. – Khẩu
khí nàng chậm dần, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Tòng Y, xin đừng hận tớ,
đừng hận tớ nhu nhược, bởi vì sau đó, tớ chỉ còn lại một mình, tớ không
nắm được tay cậu, không nhìn thấy đôi mắt cổ vũ của cậu, cũng không cảm
nhận được tình yêu rực cháy của cậu... Cậu từng cho tớ kiên cường, cho tớ
lòng tin và dũng khí, nhưng tất cả tớ hầu như đã tiêu hết trong lúc tìm cậu,
còn dư lại một chút, và nó lại yếu đuối như vậy, quan hệ máu mủ của không