Ô tô rong ruổi thật nhanh, Mạnh Xuân nhìn gò má nghiêm túc của Trầm
Hàn Sanh, lòng không biết tại sao bỗng nhiên sinh ra thương cảm, nụ cười
trên mặt dần dần biến mất, nhẹ giọng nói: “Hàn Sanh, nghe được tin này
mình rất khó chịu.”
Trầm Hàn Sanh nghiêng đầu nói: “Cám ơn cậu đã đặc biệt đến thăm cậu
ấy, nhìn thấy bạn học ngày xưa, cậu ấy nhất định sẽ rất vui, từ trước đến nay
cậu ấy không có bạn bè đặc biệt thân, quan hệ tương đối khá, cũng chỉ có
nhóm bạn ở đại học.”
- Từ lần trước gặp mặt, mình và cậu ấy vẫn liên lạc, mình cũng nghe từ
miệng cậu ấy, biết chuyện xảy ra giữa hai người. Tất cả, tất cả đều quá mức
tàn nhẫn, thật làm kẻ khác không thể tin được, cậu... Ai, Tòng Y nói mấy
năm nay cậu rất khổ, chính cậu ấy lại sống tốt, thực sự là số phận trêu
người!
Trầm Hàn Sanh cười nhạt: “Đều đã qua rồi.”
- Chuyện Tòng Y thật đáng lo, vừa nghe đến tin đó, mình cả đêm ngủ
không ngon, sau đó phải xin sếp nghỉ, nhưng tới hôm nay mới có thể chạy
tới. Chuyện của cậu ấy, mình đã nói với tất cả mọi người cùng ký túc xá, họ
sẽ chạy tới thăm, Thịnh Phương cũng sẽ từ Singapore trở về gấp, thời gian
này cậu ấy hơi bận, lại phải chăm sóc con, có thể sẽ hơi trễ một chút."
Trong mắt Trầm Hàn Sanh tràn ngập cảm kích, đang muốn nói, Mạnh
Xuân vội lên tiếng: “Hàn Sanh, đừng nói những lời cám ơn khách khí, kỳ
thực mình không chỉ muốn thăm cậu ấy một cái, mình còn muốn có thể
giúp hai người làm chút gì, dù cho một chút cũng được, khi mọi người đến
thăm cậu ấy, tiện tụ họp lại, hay là mọi người cùng nói chuyện trước kia
trong trường, có thể giúp chút ít cho việc cậu ấy khôi phục ký ức đấy.”