- Mà cậu với tôi mà nói chẳng là gì cả. – Diệp Tòng Y lạnh nhạt tiếp lời.
Mặt Trầm Hàn Sanh cứng đờ, cắn môi không lên tiếng, chỉ phức tạp
nhìn cô.
- Sao? – Diệp Tòng Y nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của nàng, khóe
miệng lộ ra một nụ cười nhạt yếu cười: “Không phải cậu vẫn luôn muốn
như vậy sao?”
Trầm Hàn Sanh gục đầu xuống, khe khẽ vuốt xoa mu bàn tay cô, nhẹ
giọng nói: “Hai tháng nữa, tớ có thể dùng xe đẩy cậu ra ngoài hít thở không
khí rồi, cả ngày nằm lì trên giường, cả người khó chịu chết nhỉ.”
Diệp Tòng Y nhìn nàng chằm chằm một lát, bỗng nhiên dùng hết lực
toàn thân, giùng giằng rút tay về, dùng sức như vậy khiến cô đau đến trán
gần như toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy, cô
nghiến răng, cũng không rên lên một tiếng.
- Cậu... – Nét mặt Trầm Hàn Sanh đầy lo lắng, bàn tay đến giữa không
trung, lại chậm rãi buông xuống.
- Cậu đi ra ngoài đi, tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. – Diệp Tòng Y nhắm
mắt lại, nhịp thở mong manh nói.
Trầm Hàn Sanh dừng lại ở gương mặt tái nhợt thon gầy của cô, một lát
sau, nàng yên lặng đứng dậy, xoay người đi ra phía ngoài, đi được mấy
bước, lại đột nhiên dừng, chậm rãi xoay đầu: “Có đôi khi tớ thật sự mong
muốn mình có thể có thể quả quyết hơn một chút, thậm chí có thể ngang
ngược hơn một chút.” Nàng hơi dừng lại, nhăn trán: “Biết không? Khi lần
thứ hai tớ gặp cậu ở thành phố này, máu trong tớ đều sôi trào, chỉ trong
chốc lát, tớ thật muốn liều lĩnh xông lên, đoạt lại cậu từ tay tên nam nhân
kia, nói cho cậu biết, không phải như thế này, cậu là của tớ, chỉ có thể là của
tớ! Cậu phải lập tức đi theo tớ! Mà ngày đó, khi mẹ cậu không cho tớ vào
phòng bệnh thăm cậu, tích tắc giống như cơn oán giận đã lâu trong lòng tớ