Tòng Y mới ra viện, ở chỗ này sẽ thư thái hơn chút, để mọi người đi xem,
nhất định sẽ tán thưởng con mắt của tôi.”
Trầm Hàn Sanh liếc mắt nhìn Diệp Tòng Y, mím chặt môi, trầm mặc
xuống.
Xe chạy hơn nửa canh giờ, tiến vào một bãi đậu xe phía dưới tiểu khu sa
hoa. Đi thang máy lên tầng hai mươi hai, Hà Na đi tới trước nhất, cầm chìa
khóa mở cửa.
Phòng này có ba gian hai sảnh, sáng sủa sạch sẽ, bố trí hết sức ấm áp
lịch sự tao nhã, đứng ở trước cửa sổ phòng khách, có thể thấy thảm cỏ xanh
rộng trong tiểu khu, hơn nữa bốn phía còn có hoa cỏ và cây cảnh.
Tiểu Phương đi vào, nhịn không được khen: “Chà! Căn phòng thật xinh
đẹp!”
Hà Na đắc ý giơ giơ cái chìa khóa sáng loáng: “Đương nhiên rồi, phòng
này còn mới, chưa có người ở đấy, em bỏ thật nhiều vốn, tìm người sửa
chữa rồi đó.”
- Nếu còn mới, vị trí tốt như vậy, sao người ta lại cho mướn?
Hà Na cười cười, có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra là Duyệt Nhan hỗ
trợ tìm đó, cũng không phải tìm, nó gọi điện một cuộc là ok liền.” Nói rồi
hào hứng: “Đến đây, Tòng Y, em dẫn chị đi xem phòng ngủ.”
Tiểu Phương vốn cũng muốn đi theo vào, lại thấy Trầm Hàn Sanh đứng
lỳ tại chỗ không nhúc nhích thì đi ra phía trước, thấp giọng nói: “Hàn Sanh,
chuyện mướn phòng, tôi cũng không biết trước.”
- Ừ. - Trầm Hàn Sanh như có điều suy nghĩ.