- Cơ mà... - Tiểu Phương quay đầu lại nhìn phương hướng phòng ngủ
một chút, khe khẽ thở dài: “Em vẫn nói với tôi là các em đều ổn, cái này là
ổn mà em nói?”
- Là hoàn hảo, ngày đó lúc cậu ấy đánh tôi, trở nên dịu ngoan rất nhiều,
cậu ấy bằng lòng để tôi ở bệnh viện với cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, thỉnh
thoảng chúng tôi còn có thể nói chuyện tán gẫu. - Trầm Hàn Sanh xuất thần
hồi lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Chỉ là, cậu ấy không hề đề cập tới
chuyện quá khứ, những năm của chúng tôi, còn có những năm cậu ấy kết
hôn với Tào Vân Tuấn... Mỗi lần tôi nỗ lực muốn cởi bỏ khúc mắc trong
lòng cậu ấy, cậu ấy sẽ chọn trốn tránh. Cậu ấy còn đang bệnh, tôi cũng
không thể miễn cưỡng quá mức.”
Tiểu Phương nhíu mày: “Kỳ thực cũng có thể hiểu được, cuộc đời như
vở kịch như vậy, có mấy người có thể tiếp thụ.”
- Tiểu Phương, có đôi khi tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi bản
thân là một bác sĩ, thế nhưng tôi không biết phải làm như thế nào để trị khỏi
tâm hồn tổn thương của cậu ấy. Nếu như lòng cậu ấy không khỏi hẳn được,
làm sao nói đến chuyện một lần nữa bắt đầu?
- Vậy còn em? Tâm hồn em cũng tổn thương mà? Nếu như chính em
cũng nói mình làm không được, cũng đừng quá ép Tòng Y.
Trầm Hàn Sanh hơi ngẩn ra: “Tiểu Phương, anh có ý gì?”
- Ý của tôi, em hiểu rõ. - Tiểu Phương lắc đầu, nói: “Quên đi, chuyện
này tôi cũng không xía vào được, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa
còn yêu nhau, mọi chuyện cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Đi thôi, chúng ta
cũng đi xem phòng một chút.”
Nằm trong bồn tắm rộng lớn, có thể thưởng thức bầu trời xanh thẳm bên
ngoài cửa sổ, còn cảnh đêm đầy ánh sáng ngọc xa xa. Thế nhưng Trầm Hàn
Sanh dùng cả một buổi chiều, cũng vẫn chưa thích ứng được cảnh vật xinh