- Tòng Y, có phải những ngày trước đây, thật sự chỉ có thể xuất hiện
trong mộng thôi sao? Quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào?
Mắt Diệp Tòng Y nổi lên một tầng sương mù mỏng manh mờ mịt, mím
chặt môi không lên tiếng.
Trầm Hàn Sanh nhìn chăm chú thật lâu vào cô, lửa giận biến mất không
còn thấy bóng dáng tăm hơi, biểu cảm dần dần trở nên có chút mê ly, nàng
vươn tay, thay cô vén tóc trên trán qua tai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt
qua lông mày, cánh môi trơn mềm hồng phấn của cô, nơi bị nàng chạm đến,
như có dòng điện nhỏ xẹt qua, Diệp Tòng Y không tự chủ được run rẩy một
trận, cả người căng như dây đàn, thanh âm Trầm Hàn Sanh khàn khàn lại
cúi đầu truyền vào tai: “Tòng Y, Tòng Y, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu... Mái tóc
dài của cậu, ánh mắt của cậu, dáng vẻ cậu cười rộ lên vẫn đẹp như vậy, một
chút cũng không thay đổi...” Nàng giống như ma quỷ, cẩn thận quan sát cô,
ánh mắt nhiệt liệt mà si mê, lúc đôi mắt của nàng chậm rãi dời xuống,
đường cong váy ngủ mê người và da thịt trơn mềm thu vào mắt, trên gò má
tái nhợt bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ ửng.
- Thế nhưng, mọi thứ khác đều thay đổi.
Diệp Tòng Y nhận thấy được sự khác lạ của nàng, vô ý thức lấy tay che
cổ áo, hít một hơi thật sâu, bắt đầu lui về phía sau, Trầm Hàn Sanh lại như
bóng với hình, từng bước ép sát, lui đến bên tường đã không thể lui được
nữa, hai tay Trầm Hàn Sanh nâng khuôn mặt nàng, không cách nào khống
chế được tình cảm mãnh liệt mênh mông trong lòng mình, cúi đầu, nhẹ
nhàng in lên một cái hôn lên trán cô, cánh môi nóng cháy dần dần dời
xuống...
Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, hai tay kề sát tường phía sau, khi nàng sắp
hôn môi mình, cô bỗng nhiên mở miệng: “Hàn Sanh, khi xem CD, cậu có
cảm giác gì?”