đẹp lạ lẫm, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng nằm thật lâu
trong bồn tắm, trong đầu vẫn đầy ắp suy nghĩ về những chuyện quá khứ,
hiện tại, tương lai, mãi cho đến khi nước ấm từ từ rút đi, thân thể lạnh dần,
lúc này mới ướt át ra khỏi bồn nước, dùng khăn tắm lau khô thân thể, đổi lại
áo ngủ Diệp Tòng Y chuẩn bị cho nàng.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính, Diệp Tòng Y đang nằm trên
giường, hai tay nâng một quyển sách, lớn đủ vừa để che khuôn mặt xinh
đẹp.
- Phòng ngủ của cậu ở sát vách.
Một thanh âm ngọt ngào êm tai lại trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền
vào tai, Trầm Hàn Sanh dừng bước lại, một lát sau, đột nhiên vang lên một
tiếng cười ngắn ngủi: “Tòng Y, lần trước cậu nói hận tớ, đến bây giờ tớ đã
hoàn toàn, triệt để cảm giác được căm hận cậu đối với tớ rồi.”
Diệp Tòng Y không nói gì, thậm chí không hề động, Trầm Hàn Sanh
nhìn không thấy nét mặt của cô, nhảy tới một bước: “Nếu như đêm nay tớ
muốn ngủ ở đây, thì cậu thế nào?”
- Vậy tớ qua sát vách ngủ.
Nói rồi, Diệp Tòng Y quả nhiên đứng dậy, Trầm Hàn Sanh kéo cánh tay
cô lại, thanh âm tràn đầy nôn nóng và uể oải: “Cậu như vậy với tớ, ở bệnh
viện cũng như vậy, ra ngoài cũng như vậy, xa không xa, gần không gần
sao?”
Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, có thể
nghe hô hấp của nhau, Diệp Tòng Y muốn nghiêng đầu sang chỗ khác
không nhìn nàng, đột nhiên thoáng cái lại không biết thế nào không còn sức
lực.