cố gắng kết thúc một việc cho dù không bao giờ làm được là lỗi thứ ba. Lỗi
lầm hay suy nghĩ sai lầm ba lớp này không kết thúc ở đó. Nó tạo ra việc tái
sanh vào nhầm cảnh và kết quả là đau khổ không có lợi. Tất cả những cái đó
bắt nguồn từ thái độ sai lầm trong tâm của các con. Do đó các con nên thay
đổi thái độ sai lầm này vì chính mình và đừng hy vọng vào những gì không
thể nữa.
“Ý định xây cất bảo tháp chính nó là phước báu để thu từ đó nhưng đừng
bao giờ mang gạch, đá và những vật liệu xây dựng khác theo các con. Cái
thuộc về các con khi xây cất tháp là phước báu (tâm thiện và sự cố gắng) của
các con, chứ không phải chính cái tháp. Bất luận phước báu nào phát sanh
do tâm lành ấy, dù ít hay nhiều, đúng là sở hữu của hai con. Tại sao còn bận
rộn lo lắng cho đống gạch và đống đá? Người tạo phước mang phước báu
theo mình chớ không bao giờ mang theo gạch, đá hay những vật khác mà họ
đã bỏ lại.
“Hãy nghĩ đến công trình cất chùa, đắp đường, đào hồ nước, hay dâng
cúng tiền bạc và những gì khác. Những món xây cất hay dâng cúng ấy chỉ là
phương tiện biểu lộ động cơ thúc đẩy người tạo phước. Chính nó không phải
là phước báu, hạnh phúc trên các cảnh trời hay hạnh phúc Niết Bàn. Sau một
thời gian những món ấy sẽ hao mòn, hoại diệt và tan rã. Nhưng phước báu
thành đạt được nhờ xây cất và dâng cúng sẽ mãi mãi còn trong tâm người
tạo phước. Chính cái tâm (không phải gạch, đá, hay vật liệu xây dựng)
chứng nghiệm phước báu, Đạo, Quả và Niết Bàn.
“Không còn thu được gì nữa từ cái tháp xây dở của hai con. Mãi lo âu và
bận lòng vì nó là dính mắc vào nó, mặc dù vật mà hai con dính mắc vào là
nguồn tạo phước báu. Sự dính mắc bản thân nó là trạng thái tâm bất thiện.
Hậu quả của nó là ghìm chặt hai con, thay vì để hai con tái sanh trong cảnh
giới thích hợp để thọ hưởng quả lành của phước báu đã tạo. Nếu con chú
tâm vào phước báu đã thành đạt do xây cất tháp, thay vì vào chính cái tháp,
giờ đây hai con đã tái sanh tốt đẹp, vì đó là bản chất tự nhiên của phước báu.
Phước báu không có thời gian và không biến đổi. Chính các con sai lầm là
dính mắc vào những gì đáng lẽ phải bỏ lại. Lòng tiếc nuối và lo âu của hai
con vô ích vì là điều không thể.