toàn an trụ trong trạng thái nhất điểm, Ngài quán niệm về bản chất của thân.
Ngài đạt được mức độ buông bỏ rất vi diệu khi tâm ở vào trạng thái “vắng
lặng” hoàn toàn. Lúc bấy giờ đối với tâm Ngài, toàn thể thế gian đã tan biến.
Khi xuất ra khỏi trạng thái thâm sâu ấy, Ngài quán niệm Giáo Pháp và Giới
Luật (Dhamma và Vinaya) mà Đức Phật đã ban truyền nhằm phá tan vô
minh (avijjā) trong tâm con người. Càng quán niệm Giáo Pháp, Ngài càng
nhận thức rằng Giáo Pháp quả thật vô cùng huyền diệu, vô cùng thâm sâu,
và càng thấy rõ bản chất vô minh của con người trong đó có Ngài. Người ta
cần được dạy phải ăn, ngủ và phế thải những chất dư thừa như thế nào; họ
cũng cần được dạy phải đi, đứng, cử động, mặc quần áo, tắm rửa như thế
nào v.v., đó là những phương cách để giữ gìn sức khỏe cho cả thân lẫn tâm.
Nếu không được dạy từ trước thì tất cả mọi người, không phân giai cấp,
chủng tộc hay quốc tịch, đều có khuynh hướng làm sai và do đó chồng chất
thêm đau khổ cho mình. Con người cũng như trẻ con, cần phải được người
lớn dạy dỗ và hướng dẫn trước khi có thể phát triển cân bằng và khỏe mạnh.
Và đối với tâm vô minh, tính tự kiêu ngã mạn và thân kiến luôn luôn tạo
cho họ vô vàn nguy hại. Sự vĩ đại của họ đặt trên thân, trên dòng dõi, tên
tuổi, chức phận, hoặc trên địa vị mà họ cho là quan trọng. Nhưng không
bao giờ trí tuệ của họ được mở mang đủ rộng lớn để đem lại hạnh phúc và
an lạc cho họ và cho người khác. Càng tệ hại hơn, họ không quan tâm đến,
và quên hẳn trí tuệ. Vì vậy, có quá nhiều vấn đề khó khăn và phiền muộn ở
khắp mọi nơi.
Đó là nỗi buồn vô hạn (Saṁvega) của Ngài trong đêm đó.
Vị tỳ khưu già hành thiền minh sát
Dưới chân núi dẫn đến cái động có nhiều sự kiện đó có một trung tâm gọi
là “vipassanā” của một vị sư già ở đơn độc một mình. Đêm nọ, Ngài Phra
Acharn muốn biết vị sư già đang làm gì. Ngài hướng tâm về với sư và biết
ngay, lạ lùng thay, rằng vị tỳ khưu ấy đang bận rộn lo tính những công việc
gia đình. Hầu như lúc nào sư cũng lo lắng những chuyện trong gia đình mà
sư đã bỏ lại sau lưng! Cũng trong đêm ấy lúc về khuya, Ngài Acharn “nhìn
lại” vị sư già và nhận thấy rằng sư vẫn còn âu lo và tính toán. Vào lúc rạng