đông, lần thứ ba, Ngài thử đọc tâm của nhà sư. Kết quả vẫn y như vậy. Vị sư
già hành vipassanā không thể ngưng lo lắng về những chuyện gia đình, sư
không thể ngưng toan tính những gì sư phải làm và những gì sư không nên
làm cho các con các cháu. Tất cả lo âu và toan tính ấy là phần việc của
người tại gia cư sỹ, không có bất luận liên hệ nào với việc thực hành và phát
triển vipassanā.
Buổi sáng, Ngài Acharn xuống động, vào làng trì bình. Trên đường về
động, Ngài ghé lại thăm vị sư già. Trong câu chuyện, Ngài hỏi thoáng qua
về tiến triển của dự tính xây cất nhà mới và về cách sắp xếp cho bà vợ cũ và
các con trước kia của sư. “Sư có nhiều việc để toan tính và lo lắng quá,”
Ngài nói “Sư không nghỉ ngơi gì được trong đêm qua.”
Ngạc nhiên, vị sư già hỏi với nụ cười ngượng nghịu, “Làm sao huynh biết
tất cả như vậy?”
“Vấn đề không phải là làm sao tôi biết”, Ngài Acharn trả lời. “Chính
huynh phải biết điều ấy rõ hơn tôi, bởi vì huynh là người đã lo lắng và tính
toán cả đêm. Suốt đêm huynh không có nghỉ ngơi được chút nào.”
Nghe vậy vị sư già tái mặt, vừa hổ thẹn vừa kinh sợ. Sư ú ớ lầm bầm gì
trong miệng và có vẻ như muốn xỉu. Nhận thấy rằng mình đã làm vị sư già
sợ hãi quá nhiều, Ngài nói sang vấn đề khác và sớm từ giã sư, quay trở về
động.
Ba ngày sau, một thiện tín đệ tử hầu cận của vị sư già lên thăm động.
Ngài Acharn hỏi ông về vị sư già. Ông thiện tín nói rằng sư đã rời từ sáng
ngày hôm qua. Ông nói, ông có hỏi sư tại sao đi, thì được sư nói rằng Ngài
Acharn đã giảng cho sư nghe một thời Pháp nghiêm chỉnh làm cho sư gần
xỉu. Hình như thời Pháp đã làm cho sư còn khổ tâm hơn là những lời khiển
trách hay chỉ trích trực tiếp, bởi vì đó là loạt súng của Giáo Pháp, làm sư vô
cùng hổ thẹn. Theo lời ông thiện tín, sư nói hình như Ngài Acharn biết hết
những gì sư sâu ẩn suy tính trong tâm và như thế sư không thể ở lại đây lâu
hơn nữa, làm gánh nặng cho Ngài.
Ông thiện tín nói rằng ông cố gắng khuyên lơn và thuyết phục sư đừng rời
thiền viện. Ông nói với sư, nghĩ rằng sư sẽ làm gánh nặng cho Ngài Acharn
thì không hợp lý. Gánh nặng, nếu có, thì nó là gánh nặng của chính sư mà