Ai sẽ lên án đây? Ai sẽ nói mình không lấy làm thích thú trong vòng
tay của một người đàn ông, giữa vòng tay bao bọc chở che của một cậu trai
dịu dàng đến thế, đứng đắn đến thế, người sắp lên đường tham gia cuộc
chiến phi lý ấy? Người ta muốn đánh bật họ đến thế, những kẻ gây phiền
toái, tất cả những bộ mặt lụ khụ mà người ta gặp trong tàu điện ngầm và
những chỗ vắng vẻ nguy hiểm của Paris, tất cả những bộ mặt không thể
hình dung ra nổi dưới những vết sẹo dài và mối nối bằng nhựa dẻo. Những
dị dạng về thể chất của họ là hình ảnh phản chiếu sự quái gở trong tinh thần
chúng tôi.
“Tôi muốn cô nghiêm túc hơn nữa”, Liouboy than vãn. Tôi quen với
loại người hy sinh mọi thứ cho sàn tập và tấm gương rồi. Họ lẫn lộn giữa
luyện tập và nghệ thuật, nhưng cái điều tuồng như báng bổ phạm thượng
đối với cô lại là sự thật buồn tẻ và chân thật. Bởi không có tư chất, người
đẹp của tôi ạ, không có định mệnh, chỉ có rèn luyện cực khổ và đổ thật
nhiều mồ hôi, rên rỉ, khẩn nài cuối cùng mới làm nên nghệ thuật. Miễn sao
người ta quên cái gương đi.
“Làm sao cô lại muốn khiêu vũ nhỉ? Hai cẳng chân của cô quá gầy, cổ
chân cô không to hơn cổ tay tôi. Và từ cổ chân đến đầu gối, cô không có gì
khác ngoài xương - chẳng có tí cơ bắp nào, thậm chí không có tí bắp chân
nào. Cẳng chân của cô teo tóp, bé con ạ. Phải nói thẳng với cô như thế
trước khi cô chạy theo những hy vọng hão huyền.” Nếu là vậy, tôi sẽ tăng
cường tập luyện. Và tôi sẽ cho cắt tất cả những bức ảnh chụp tôi lộ chân ra,
để người ta không bao giờ thấy đôi chân gỗ này nữa.
Màn đêm buông xuống. Tôi ngồi trong bóng tối, trên băng ghế của đại
lộ Batignolles nơi những cây dẻ tỏa hương thơm và từ chỗ đó tôi có thể
nhìn thấy rạp Pathé-Clichy: đó không phải một rạp chiếu phim, không phải
một nhà hát. Đó là một con tàu tuyệt vời, một mũi tàu thủy tỉnh tiến về phía
trước trên quảng trường và muốn ngụp lặn trong phố Amsterdam, lao tới
tận ga Saint-Lazare. Một vài tối, tôi rời khỏi phòng tập người rã rời, quá
mỏi mệt không muốn gặp thiên hạ nữa. Tôi đi tới băng ghế nằm trên đại lộ